Em vẫn nói với anh rằng ở bên anh, dường như em "romantic" hơn thì phải, em chẳng bao giờ nói với người con trai khác như vậy đâu. Người ta nói rằng tình yêu thật là mù quáng, em cũng nghĩ như vậy anh ạ, đôi khi em còn thấy vô cùng mù quáng nữa là khác. Em có thể lấy dẫn chứng ngay trong cuộc tình của 2 đứa.
Anh đã có vợ, có con rồi, có một gia đình gọi là hạnh phúc vậy mà sao anh lại đến với em? Tại sao anh lại làm cho em yêu anh đến mức không bao giờ dám nghĩ sẽ bỏ được anh, em đã suy nghĩ rất nhiều về tình yêu của 2 đứa, liệu đó có phải là tình yêu không? Tình yêu đó xuất phát từ cái gì? Mình có lỗi với vợ con anh không? Một chuỗi câu hỏi trong em mà không tìm ra lời giải đáp.
Em rất hạnh phúc khi ở bên anh, em cảm thấy cuộc đời này sẽ là màu đen nếu như em mất anh, em không bao giờ dám nghĩ như vậy, dù em biết hạnh phúc của em cũng sẽ thật ngắn ngủi nhưng thà em chấp nhận như vậy còn hơn là suốt cuộc đời này em không thể biết đến cảm giác yêu thực sự là gì?
Yêu anh mà lòng em luôn day dứt, day dứt là yêu một anh đã có vợ có con rồi, mình sẽ phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác, mình sẽ là người có tội, tội này lớn lắm, em phải làm sao hả anh? Em phải làm thế nào bây giờ ạ?
Nhiều lần em nghĩ thà rằng giá như anh là một người sở khanh thì tốt biết mấy nhưng anh thì ngược lại, một người hiểu và tốt với em vô cùng, anh hiểu em có khi còn hơn em hiểu chính mình nữa ấy.
Anh yêu ơi, dù có ở đâu đi nữa thì em vẫn nhớ anh, nhớ giây phút ngọt ngào bên anh, nhớ cử chỉ âu yếm anh dành cho em, riêng em mà thôi. Em phải làm sao đây khi tim em luôn hướng về anh, yêu anh vô cùng.
Nếu có thể nói "giá như" thì em chỉ có một câu "giá như" thật đơn giản: "giá như anh là người tự do, giá như anh chưa có vợ".
Nếu điều ước nhỏ nhoi này trở thành hiện thực thì chắc chắn mình sẽ có tình yêu thật tuyệt vời.
Yêu anh
PLN