Em có linh cảm là anh đã về Việt Nam trước đấy một thời gian nhưng anh không muốn gặp em. Có phải vậy không anh yêu? Anh sợ khi nói ra sự thật với em thì em sẽ khóc lóc, trách mắng anh ư? Nhưng anh thấy đấy, ngược lại em rất hạnh phúc khi được gặp anh. Và em đã đón nhận sự thật của anh với một tâm trạng hạnh phúc. Em chỉ cần tình yêu của anh thôi. Và em tin tình cảm của anh đối với em là thật sự. Có thể anh chưa nói thật với em nhiều điều, nhưng riêng tình cảm của anh giành cho em thì em tin tưởng tuyệt đối. Và chúng mình đã có những giờ phút thật tuyệt vời bên nhau mà không hề đi quá giới hạn. Anh có nhớ nụ hôn mà chúng mình đã trao nhau không? Em cảm thấy nó thật là ngọt ngào và em cứ muốn mãi, muốn mãi. Hai mươi năm trước chúng mình đã hôn nhau như vậy và cũng không hề đi quá giới hạn. Và sau hai mươi năm chúng mình lại như vậy khi mà cả hai đều đã trưởng thành.
Anh nói chúng mình sẽ không bao giờ, nhưng em thì lại bảo sẽ có lúc, nhưng không phải lúc này. Đó sẽ là một thời điểm mà cả hai đều cảm thấy thoải mái, không cảm thấy tội lỗi và quan trọng nhất là vẫn còn tình yêu với nhau. Em đã từng nghe nói: Sức chịu đựng của con người có hạn. Vì thế chúng mình hãy để cho thời gian trả lời, cho lúc mà các con lớn và hiểu hơn về cuộc sống. Chúng mình lại xa nhau nữa rồi. Em mong thời gian trôi đi thật nhanh để em lại được gặp anh, lại được ôm anh và hôn anh! Em nhớ anh nhiều lắm!
Lê Hồng Ngọc