Em cần một chỗ dựa, một người để an ủi, để khóc, để chia sẻ với nỗi đau của em. Ai đây? Ai bây giờ? Chỉ có một mình anh thôi, nhưng anh cũng đã bỏ lại em một mình, cô độc và đau đớn.
Em chơ vơ hụt hẫng đến vô cùng, em không còn muốn đứng lên nữa đâu anh ạ. Đứng trước nấm mồ đầy vòng hoa em lại muốn gào lên, em muốn bới tung tất cả, em muốn được nhìn thấy anh, nhưng em lại phải quỳ sụp xuống để cắm những nén hương đang nghi ngút khói cho anh, em lại phải cúi đầu chắp tay để vái anh.
Trời ơi! Mới mấy hôm trước thôi anh còn nắm tay em, còn ngắm nghía nó để chọn mua cho em chiếc nhẫn cưới đẹp nhất, bây giờ thì chiếc nhẫn ấy mãi mãi không có đôi rồi anh ạ.
Cái ngày đáng ra em được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy lại là ngày em khoác lên mình chiếc áo tang của một người goá bụa. Ông trời đang làm gì vậy anh? Đang muốn thử thách sức chịu đựng của em ư? Em làm sao mà chịu đựng được đây?
Lê Hoàng Nhu Hải