Cứ ngỡ mọi cảm xúc trong tâm hồn anh đã chết. Cuộc sống của anh trong những ngày tháng đó giống như một sinh vật phù du, không mục tiêu, không lý tưởng, lững lơ trôi dạt, tinh thần thì vô định.
Rồi em đến mang cho lòng anh thôi hoang vắng, em như một con gió dịu dàng thoảng qua mang hương thơm của cảm xúc tình yêu đến với anh, anh như bàng hoàng chợt tỉnh sau cơn mơ, giật mình mới hiểu mình yêu em mất rồi.
Em thật hiền và dịu dàng đôi khi có chút nũng nĩu vu vơ làm anh càng yêu em say đắm. Anh đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi có em, em mang đến cho anh tinh thần để phấn đấu trong công việc, xua tan trong anh sự tẻ nhạt của cuộc sống, điều đáng làm.
Anh thấy không thể thiếu em được đó là những khi căng thẳng trong mọi hoàn cảnh em đều dành cho anh những lời lẽ ân cần nhưng thông minh và chứa chan tình cảm, điều đó như một liều thuốc bổ hữu hiệu nhất dành cho anh.
Anh đang sống và làm việc với tình yêu dành cho em, mọi con đường anh đang và sẽ đi luôn mang theo bóng hình em ở phía trước. Dù cuộc sống này có phải làm anh xa cách em về không gian đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho em là mãi mãi, và đã lâu rồi em là cuộc sống của anh.
Nhớ em thật nhiều.
Phạm Hoàng Thanh