Khi anh đã mãi mãi yên nghĩ thì anh có biết được em phải chịu bao nhiêu là áp lực không? Em ra Hà Nội để chịu tang anh thì bố mẹ anh không cho em vào cửa, không chấp nhận em là dâu, không cho em được để tang anh. Những ngày đó em như là kẻ dở người ngây ngây dại dại đứng lấp ló nơi ngõ nhà anh, mặc cho mưa phùn lạnh buốt. Đối với một người con gái Sài Gòn quanh năm chỉ có nắng và nóng thì đó là cả một cực hình đối với em đấy anh ạ, bố mẹ cho em là kẻ đem lại rắc rối cho gia đình, kể cả việc là anh mất là do lỗi ở em.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, con gái của chúng mình đã được 17 tháng rồi. Bé Ni rất xinh, ngoan ngoãn và giống anh như tạc, mọi nỗi buồn và những khúc mắc của bố mẹ từ khi anh mất đến nay đã được hóa giải hết rồi anh ạ. Em cũng đã cố gắng rất nhiều và cũng nhờ bố mẹ của người bạn thân của anh, cho nên đến giờ phút này bố mẹ của anh đã hiểu ra hết mọi việc, đã chấp nhận em là dâu, bé Ni là cháu nội của ông bà cho dù là hơi muộn. Anh yêu ạ, giờ đây em rất vui và rất vui bởi vì em được cùng bố mẹ, anh chị, bé Ni đi thăm mộ và làm giỗ cho anh với tư cách là 1 người vợ. Bên cạnh đó em thầm cảm ơn và rất trân trọng tình cảm của bố mẹ và người bạn thân của anh. Vì họ đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian vừa qua. Em biết là em có viết gì đi nữa thì anh cũng không thể nào đọc được, nhưng qua đây em gửi những dòng tâm sự này để mong được cùng anh chia sẻ. Dù anh đã ở một nơi rất xa nhưng trong em và con thì hình bóng anh lại rất gần. Anh ạ, em mãi mãi không quên được hình bóng của anh!
Dương Ni Ni