Vẫn biết là đã xa anh thật rồi thế mà mắt vẫn tìm bóng hình anh trên từng con đường, góc phố mỗi buổi chiều về. Và lại tự cười mình thật ngốc nghếch khi giật mình bắt gặp một dáng hình quen quen. Anh đi rồi, thành phố này trở nên quá nhỏ bé, mỗi con đường em đi đều ẩn hiện hình bóng anh, thế nhưng lại quá lẻ loi cho một mình em. Ở nơi đó anh có biết không? Vẫn luôn cầu mong cho anh được vui vẻ, hạnh phúc trên con đường mới, nhưng tận sâu trong lòng em là một nỗi đau. Đã qua thật rồi những ước mơ xưa cũ, còn lại chỉ là những mảnh vỡ của ký ức nữa mà mỗi khi vô tình chạm phải vẫn làm lòng em buốt nhói. Từ nay, con đường anh đi sẽ luôn ngập tràn hoa nắng, ở nơi đây con đường em đi sẽ chỉ có gió lạnh se sắt cõi lòng mà thôi, vì bao nhiêu hoa nắng em đã nhờ gió gửi tất cả cho anh. Hãy nhận đi anh nhé, đó là món quà cuối cùng em muốn gửi tặng anh vì những gì chúng ta đã từng có với nhau.
Hùng à, ngày anh bay chắc em không thể tiễn anh được đâu, không phải là em không đủ cao thượng để tiễn anh lần cuối mà bởi vì em không đủ cam đảm và còn vì một điều này nữa: Em chưa bao giờ muốn chia xa...
...799 gửi ...409