Gặp nhau lần đầu chúng mình là bạn, lần thứ hai là người yêu của nhau và lần thứ ba thì đã xem như vợ chồng rồi. Anh còn nhớ cái đêm đầu tiên trong khách sạn , em đã trao anh cái quý giá nhất của người con gái, nhìn thấy vệt máu hồng trên tấm nệm trắng em đã bật khóc . Lúc đó anh đã an ủi em rằng: "em là vợ của anh và đêm nay là đêm tân hôn của hai đứa mình". Lúc đó tuy có đau và tiếc nuối một chút nhưng em rất hạnh phúc. Sau đó em đã tự dặn lòng mình là sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa, vì em vốn là người phụ nữ sống theo truyền thống Á Đông mà. Nhưng điều đó em đã không thực hiện được. Sau khi đã chè chén no say anh lại viện đủ lí do để em buộc phải vào khách sạn với anh. Đúng là tình yêu chóng đến thì cũng chóng đi. Em đã có linh cảm rằng ngoài em ra anh còn có người con gái khác nữa. Cũng lúc đó thì em biết em đã rất yêu anh rồi và không muốn mất anh , em tin rằng tình cảm chân thành của mình em có thể thay đổi được anh. Nhưng mọi cố gắng của em đều vô nghĩa.
Đã có lúc em hỏi thẳng anh rằng anh đang lừa dối em, nhưng anh lại phủ nhận tất cả. Làm sao em có thể tin anh được nữa chứ khi mà tình cảm của anh giành cho em cứ vơi dần. Mỗi lần anh muốn gặp em là những lúc anh đang chếch choáng hơi men, và lúc đó em đều phải đáp ứng nhu cầu của anh. Vậy mà khi mới quen nhau có lúc em dỗi anh rằng lúc nào cũng chỉ có bạn bè, nhậu nhẹt không giành nhiều tình cảm và thời gian cho em. Anh đã nói với em:" Bạn bè chỉ là xả giao , em mới là người quan trọng nhất với anh", nhưng chưa bao giờ anh giành trọn vẹn cho em một buổi tối thứ bảy hay một ngày chủ nhật. Ngay cả khi em ốm phải nghỉ làm nằm bẹp dí ở nhà anh cũng chẳng đến thăm, khi gọi điện cho em anh còn nói :” Em bệnh thì ít mà nhỏng nhẽo thì nhiều”. Những lúc em nhớ anh quá em đã chạy đến nhà anh, trên đường đi em đã nghĩ hẵn anh sẽ thấy bất ngờ và hạnh phúc lắm. Nhưng không, đáp lại tình cảm của em đó là lời cảnh báo của anh:” Lần sau có đến thì nhớ báo trước nếu không có ngày thất vọng”.
Ngày em bị mất chiếc xe máy, lúc đó anh đã an ủi em rất nhiều, anh còn nói sẽ chở em đi làm và anh có thể chở cả đời cũng được, Nhưng chưa một lần anh thực hiện điều đó phải không anh? Em đã kể cho anh nghe em đã được đi rất nhiều nơi trên đất nước mình, anh đã nói:”Em đi đâu thì đi miễn cuối cùng về Bình Phước quê anh là được”, Nhưng điều đó đã không xảy ra và sẽ chẳng bao giờ phải không anh?. Anh nói rằng: "em chính là người con gái bấy lâu anh tìm mới thấy". Nhưng ngoài em ra anh còn quen nhiều người con gái khác nữa... Đêm qua cũng là một đêm anh đòi gặp em khi anh đã nồng nặc hơi men, em đã từ chối anh nhưng cuối cùng thì em cũng theo anh vào khách sạn. Anh cứ thế làm nhiệm vụ của giống đực mà không thèm hỏi han hay nói một lời nào với em cả, xong nhiệm vụ anh lăn ra ngủ. Suốt cả đêm em không ngủ được và em đã suy nghĩ rất nhiều. Em yêu anh và muốn anh phải là một người yêu đúng nghĩa, là một người có thể chia sẽ với em những vui buồn trong cuộc sống, và điều em mong muốn nhất là anh phải yêu em chân thành và tôn trọng em. Nhưng tiếc là điều đó chỉ có trong những giấc mơ của em, mà giấc mơ thì có bao giờ thành sự thật. Em nhận ra rằng em đã không còn yêu anh như trước, em không phải là thần thánh để có thể bao dung cho anh mãi được, em cũng không thể quá yêu anh mà quên đi bản thân mình được.
Em chỉ là một người bình thường có trái tim biết yêu và cũng khao khát được yêu. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía và phải cùng nhìn về một hướng. Nhưng mục đích của chúng ta đến với nhau lại trái ngược. Như thế sao gọi là tình yêu được. Sáng sớm khi rời khỏi khách sạn anh nói: đi ăn sáng, nhưng đến ngã rẽ thì chúng ta đã lạc nhau. Những người yêu nhau thì sẽ không bao giờ để lạc mất nhau phải không anh? Em biết mãi mãi anh sẽ không còn ngự trị trong trái tim em nữa và em sẽ không là người tình trong cơn say của anh nữa đâu.
Hoa Dã Quỳ