Cái em cần lúc này là nghĩ về tương lai của chúng mình. Anh nói anh sợ em không có con, sợ chúng mình không hạnh phúc... Mới chỉ hơn 2 năm cưới nhau mà anh có bao điều "sợ" và không tin tưởng ở em. Đó là "sợ" thật hay là nguỵ biện, em tin rằng anh hiểu rõ. Còn em, em sợ anh không thể dứt người ta ra được, rồi cả đời này luẩn quẩn trong dằn vặt và đau khổ. Dù sao, như em đã nói với anh, em là người phụ nữ trưởng thành và có thể tự mình kiếm sống được, còn cô ấy, chỉ là một cô bé con dại khờ, dễ dãi và chưa có gì cả, cô ấy cần anh và muốn anh mà thôi. Một người giỏi giang và khéo nói như anh thì cô ấy xiêu lòng cũng dễ hiểu, anh hãy cố gắng tạo cho cô ấy lòng tin rằng anh là người thành đạt và lý tưởng để cô ấy tiếp tục hy vọng của mình.
Em cũng đã nói với cô ấy rằng, em KHÔNG BAO GIỜ nhường chồng mình cho người khác, và thực sự anh cũng khó mà chấp nhận được cô ta làm vợ anh, nhưng... trong hoàn cảnh này, em dù rất, rất muốn kéo anh trở lại cũng e rằng không còn con đường nào để tha thứ, để vợ chồng mình về lại lúc xuất phát ngày xưa, ngày mình cưới nhau sau 6 năm yêu thương và chờ đợi. Tâm trạng của em là sự giằng xé, dằn vặt không nguôi và em cũng chẳng biết làm gì bây giờ: lao vào giật lại chồng hay là buông xuôi tất cả? Muốn giành giật lại vì em còn yêu thương anh nhiều lắm, nhưng giành lại em cũng đâu có thanh thản được?
Chỉ còn một con đường là em phải ra đi để anh cưu mang mẹ con cô ấy, cái hạnh phúc mà anh hy vọng rằng đó là giọt máu của anh. Mình phải sống đúng pháp luật và lương tâm của mình dù cho điều đó có khó khăn. Anh tin là mình đúng thì em cũng phải tin rằng anh không đang rơi vào hoàn cảnh "tìm vầng trăng ở chân cầu/ để vầng trăng ở trên đầu lẻ loi/ ở một nơi, nhớ một nơi/ suốt đời tìm, suốt đời rơi, lại tìm".
Cuộc đời em em sẽ tự lo, đây là cái giá phải trả của em, em đã không đủ xinh đẹp, hấp dẫn và thông minh để giữ được chồng mình. Em chỉ có tấm lòng chân thật yêu thương chăm sóc cho anh, chỉ có tình nghĩa vợ chồng trân trọng và giữ ở trong lòng. Nỗi đau này với em là quá sức chịu đựng, nhưng anh ơi, em vẫn phải sống vì mình, vì mọi người xung quanh mình nữa.
Anh hãy đừng níu giữ em nữa, đừng nói rằng anh không thể sống thiếu em nhưng cũng cần cô ấy sinh con cho anh, điều đó chỉ làm em đau hơn thôi vì em cũng sẽ sinh được con cho anh và dù đứa con cô ấy đang mang không phải là con anh thì lòng em cũng tan nát mất rồi. Chúng mình đang đứng trước ngã ba đường mà dù chọn đường rẽ nào cũng là một bước ngoặt vô cùng lớn, mong rằng mình đi đúng hướng để phần đời còn lại đỡ ân hận khổ đau.
Ngàn lần mong anh đừng trách gì em nữa và mong là sự lựa chọn của anh đem lại hạnh phúc cho anh. Em không đủ rộng lượng để chấp nhận, anh đừng so sánh hay là tại tình yêu của em không lớn như của cô ấy dành cho anh nên cô ấy chấp nhận còn em thì không. Em là em, không thể là cô ấy anh ơi!
Cái tên em nó vận vào đời rồi, yêu hết lòng, hạnh phúc thật nhiều nhưng giờ lại lang thang, lang thang...
Mây lang thang