Em chỉ muốn anh là của riêng em nhưng em không thể giữ anh ở lại khi mà bước chân anh luôn hướng về nơi ấy, nơi luôn có người con gái chờ đợi anh và dĩ nhiên đó không phải là em. Chuyện của chúng mình chỉ có hai người biết được nhưng em không thể giữ mãi sự dặt xé trong lòng. Làm kẻ thứ ba là tội lỗi phải không anh, em không phải là kẻ đến sau nhưng nghịch cảnh cuộc đời đã biến em thành như vậy.
Anh đã bỏ rơi em khi em mới vừa cảm nhận là có anh bên đời rồi vội vã đến với người con gái khác, nhẹ nhàng bước qua nổi đau của em để đi tìm niềm hạnh phúc mới. Em cứ nghĩ quá khứ đã khép lại và em phải quên nó đi. Em đã đi được nửa chặng đường trong cuộc hành trình từ bỏ quá khứ cuộc đời.
Rồi một ngày em gặp lại anh, mọi ý chí dường như tiêu tan trước ánh mắt như giận hờn, van xin của anh. Em đã không thể bước tiếp đi và em lại đi về nơi tình yêu anh đang vẫy gọi. Giờ em không đủ bản lĩnh để quyết định rời bỏ anh, nhưng em xin anh, hãy kết hôn đi, như thế em mới cảm thấy mình bị bỏ rơi và chấp nhận sự thật ấy như là định mệnh đã không cho mình đến được với nhau.
Mãi trong tim em luôn khắc ghi hình bóng của anh và rồi có một ngày hình ảnh ấy cũng sẽ phai mờ, tình cũng sẽ phôi phai. Yêu anh.
Trần Kim Xuyến