Tình yêu thầm lặng của cô sinh viên y ngày nào với bệnh nhân của mình, với đôi mắt và cái miệng biết cười, trái tim em từng loạn nhịp vì những cử chỉ anh dành cho em.
Em chờ đợi trong câm lặng, còn anh thì lại bảo anh chờ đợi trong dằn vặt vì tự ti bệnh tật của minh. Cái khoa nhỏ tại bệnh viện nơi chúng ta gặp nhau, giờ đây em quay về một lần cuối.
Chúng ta chia tay nhau không một lời từ biệt hay ước hẹn, không hiểu sao em vẫn chờ trong hy vọng mỏi mòn, còn anh câm lặng đến khủng khiếp.
Em quyết tâm ra đi, em rời xa thành phố tình yêu của em, em đi tìm tình yêu mới với cõi lòng tự nhủ: Hãy quên đi, hãy quên đi, hãy quên đi.
Ôi, em không thể quên được, đó là sai lầm không thể vãn hồi, em ân hận nhưng em lại không thể ra đi được nữa. Em không phải con người tham lam nhưng em không thể bơ vơ trên cõi đời này được, em cần một gia đình để an phận.
Anh lại đến một lần với những lời muộn màng để em lại tự dày vò mình. Em lại sống trong những giằng xé của trái tim. Em không hiểu nổi mình nữa, em không muốn thế mà tại sao lại thế.
Anh từng hỏi em "Anh phải làm sao đây, anh phải làm sao đây?" rồi anh cũng có hạnh phúc mới. Còn em, em lại vẫn không thể quên, em không có hạnh phúc.
Em sắp rời xa Việt Nam rồi, em sẽ đi đến một nơi xa anh nửa vòng trái đất. Em thật sự muốn gặp anh một chút thôi, em chỉ muốn hỏi anh có khoẻ không, em chỉ muốn nghe anh nói một lời trước khi em đi. Em không hy vọng điều gì ở anh cả, thật đấy.
Không biết anh có đọc những dòng này không nhỉ, anh có nhận ra ai đang viết cho anh không: "bệnh viện - 25 - 26/5 - ánh trăng - hoa lan hồ Tây - bộ đội - bác sĩ". Thành phố mình vẫn những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực. Em yêu Hải Phòng biết bao nhiêu, mỗi khi buồn em lại về đấy, lại đi con đường nơi anh đóng quân để hy vọng vô tình nhìn thấy anh. Tại sao em lại không thể quên nhỉ?.
Anh vẫn còn nợ em một điều: Anh bảo anh sẽ hát cho em nghe, một ngày nào đó, hãy hát cho trái tim em bình yên, anh hát hay lắm mà.
HV