Anh biết không đã bao lần em đắn đo trước suy nghĩ có nên tiếp tục làm người yêu của anh hay không. Ngay lúc này em vẫn có cảm giác mình nợ anh nhiều hơn là yêu anh.
Ngày 13 chính xác là buổi chiều ngày 13 nếu anh không từ Bỉm Sơn lên Hà Nội đón em thì có lẽ là em sẽ không nhận lời là người yêu của anh đâu. Em biết có những lúc em làm anh buồn những lúc như vậy em cảm giác mình có lỗi với anh nhiều lắm. Anh đã vất vả vì em quá nhiều từ Sóc Sơn mỗi tối anh đi hơn 50km chỉ để thăm em không em lại buồn.
30/4 biết em ở lại có một mình sợ em buồn dù phải làm việc nhưng cứ rảnh anh lại gọi điện cho em dù chỉ để hỏi "Em đang làm gì?". Rồi 1/5 anh lại dành cả ngày ở bên em. Đến bây giờ dù anh đã dành cho em tất cả nhưng em vẫn không thể hoàn toàn nghĩ về anh. Em tệ quá phải không anh. Đã đi đến quyết định tổ chức, công khai họ hàng nhưng nhiều lúc em vẫn không muốn mọi người biết anh là bạn trai em.
Có những lúc ở bên anh em không biết phải nói gì và em sợ anh ạ vì em thấy mọi người nói rằng những người yêu nhau không bao giờ hết chuyện để nói.
Anh là người trầm tĩnh ít nói, đặc biệt không bao giờ nghĩ yêu không hợp thì chia tay, anh luôn muốn khi yêu sẽ tiến tới hôn nhân. Em đã chấp nhận sẽ làm vợ anh, mọi người ai cũng nói anh được em có được anh là cảmột diễm phúc. Chỉ còn vài ngày nữa chúng mình sẽ chính thức ra mắt gia đình vậy mà em vẫn thế này em tệ quá đúng không.
Nhiều lúc em sợ, không phải sợ anh không yêu em nữa mà em sợ cảm giác của em khi em nghĩ anh không yêu em nữa. "Không được suy nghĩ như vâỵ, dù có thế nào anh vẫn yêu em và chỉ mình em thôi" đó là câu anh luôn nói khi thấy em trầm tư suy nghĩ.
Em nợ anh nhiều quá anh a. Em hứa sẽ là người yêu tuyệt vời nhất của anh để anh không bao giờ phải thất vọng về em.
Đỗ Gấm