Tôi năm nay 35 tuổi, sống ở Hà Nội, có gia đình nhỏ ổn định, có nhà riêng do bố mẹ chồng mua, xe hơi, du lịch đều đặn mỗi năm vài lần.
Tôi có một em gái kém hai tuổi, chưa có người yêu, thất nghiệp. Em có ngoại hình khiêm tốn, lại khá thụ động. Sau khi tốt nghiệp đại học, em khó xin việc nên tôi nhờ các mối quan hệ để giúp em. Vậy mà làm ở đâu cũng chỉ được vài tháng, chưa tới một năm là họ cho nghỉ vì em chưa chăm chỉ, không đáp ứng được công việc.
Em không đi làm nhưng chi tiêu không tiếc tay. Hàng tháng, bố mẹ tôi gửi cho em 6 triệu đồng, em thuê nhà hết ba triệu đồng, còn lại giữ để tiêu xài. Ngoài ra, tôi cũng chu cấp cho em 5 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể mỗi lần tôi đưa con đi du lịch, ngồi cà phê với bạn..., em luôn đòi đi cùng nhưng chưa bao giờ chủ động rút ví.
Tôi và bố mẹ từng khuyên em về quê cho dễ sống, biết đâu gặp được người phù hợp để yêu, nhưng em chê "cuộc sống nhà quê buồn chán", "trai quê không hợp với em".
Tôi từng thấy xót xa vì em kém may mắn hơn tôi: ngoại hình, tính cách, lại không khéo léo trong giao tiếp. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra em không phải kém may mắn mà là không muốn cố gắng. Em từ chối mọi lời khuyên, viện đủ lý do để không đi làm nhưng lại muốn tiêu dùng như dân văn phòng thu nhập cao.
Mỗi lần bên nhà chồng hay bạn bè hỏi: "Em gái giờ làm gì rồi?", tôi nói dối rằng em làm truyền thông, lương cũng khá, đi công tác suốt. Tôi nói vậy không phải vì muốn khoe mà xấu hổ vì em gái 33 tuổi vẫn ăn bám.
Tôi không biết phải làm gì: dừng chu cấp để buộc em trưởng thành hay tiếp tục chu cấp vì thương em?
Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.