Tôi là con trai trưởng trong gia đình có ba anh em. Sau khi lập gia đình, tôi vẫn sống cùng bố mẹ tại căn nhà thờ tổ ở quê. Suốt 15 năm, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc thang khi cha mẹ già yếu đều do tôi lo liệu. 5 năm trước, bố mất đột ngột, không kịp dặn dò gì, sau đó mẹ cũng qua đời. Trước khi mất, mẹ chỉ kịp nói miệng sẽ để lại căn nhà cho tôi vì các em đều đã được chia phần khi lên thành phố lập nghiệp. Mẹ dặn dò tôi không được bán mà phải thờ cúng và gìn giữ căn nhà. Mọi người trong dòng họ đều biết và đồng tình với điều đó.
Thế nhưng gần đây, em gái tôi bất ngờ gọi điện nói rằng muốn "thỏa thuận lại quyền thừa kế". Em cho hay: "Dù không sống ở đó nhưng em vẫn là con trong nhà, có quyền hưởng một phần tài sản". Em dựa vào luật pháp nói rằng khi cha mẹ qua đời mà không kịp viết di chúc thì tài sản mặc định chia đều cho ba anh em.
Tôi sững người, vì em nói quá lạnh lùng, như thể tôi là người chiếm dụng của chung. Tôi hỏi em: "Khi mẹ ốm nằm viện hàng tháng, em có hỏi thăm không? Khi nhà dột mưa tôi sửa lại mái, em có góp đồng nào không?". Nhưng em nói không muốn nhắc lại chuyện quá khứ mà chỉ muốn lấy lại phần của em. Vài hôm sau, em rể gọi cho tôi, nói nếu không giải quyết, họ sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
Chưa kể, mong ước của bố mẹ tôi là giữ gìn căn nhà ấy, giờ em đòi chia thì không biết liệu sau này có còn nguyên vẹn không.
Tôi không tham, cái khiến tôi đau là tình thân bị xé vụn. Em gái tôi, người từng được tôi cõng đi học khi còn bé, nay lại đẩy tôi vào thế phải ra tòa.
Đức
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.