Nguyễn Thanh Duyên
(Tôi làm thơ)
Em giẫm lên mùa nao?
Mùa nào vừa tắt thở
Hương sữa nồng vụn vỡ
Hồn lạc nơi thanh cao.
Em hứa với mùa nao?
Mùa dỗi hờn, nũng nịu
Để chiều buồn bấu víu
Dạt vào đêm lao xao.
Em xa thật rồi sao?
Để lối về lạnh lẽo
Mùa trở mình khô héo
Đắng cay xua ngọt ngào.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Thu về khe khẽ.