Anh và em gặp nhau với một sự tình cờ, cuộc đời run rủi thế nào mà anh lại giúp một cô bé với đề tài tốt nghiệp trên tay và chiếc xe đạp. Ngày ấy em vẫn là một cô bé đầy cá tính, mạnh mẽ và tự tin và đôi lúc anh nhìn em… Ôi đôi mắt ấy.
Anh vẫn nhớ ngày anh và em được hẹn hò và đó là một ngày mưa… Tình cảm cứ thế lớn lên lúc nào anh cũng không biết nữa, em cũng nhận thấy tình cảm ấy và đáp lại, không quá mãnh liệt nhưng cũng chỉ với sự trong sáng của tình cảm ấy thôi cũng đã khiến anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Hai đứa hứa giúp nhau vược qua những khó khăn và ước hẹn một ngày mai…
Cuộc sống cứ bình thản trôi lờ lững, chẳng biết lúc nào anh bỗng thấy quen thuộc với những trò vui nghịch ngợm dễ chịu khi nghe tiếng cười của em, anh quên đi quá khứ nỗi bỏ lững nỗi phiền muộn sau lưng.
Cũng từ khi nào, mà cả anh và em bỗng quen thuộc trong nhau, những câu chuyện vu vơ theo anh vào giấc ngủ trong cơn mơ có em. Ngày lại qua ngày anh quay cuồng trong cuộc sống, quen thuộc với những thói quen của em, ngày lại qua ngày anh lại hiểu em hơn, dành cho em thật nhiều sự quan tâm với lòng đầy tâm huyết chỉ mong mang đến cho em sự may mắn và niềm hạnh phúc.
Thế mà lần thứ mấy nhỉ, anh suy nghĩ trong tiếc nuối sau những lần rong ruổi cùng hạnh phúc và bao đêm trằn trọc và day dứt lần thứ mấy? Cuộc đời là con đuờng rẽ lối đầy bất ngờ và lôi cuốn liệu chúng ta có vược qua được không?
Tất cả dường như đều rất thuận lợi và anh đã tin vào tình cảm của chúng mình sẽ có một tương lai đẹp tươi sáng… Nhưng em đã… “Chúng mình chia tay thôi anh à. Em cảm thấy không thích hợp và không còn yêu anh nữa".
Anh cảm thấy tất cả mọi thứ quanh mình sụp đổ. Lời nói ấy làm tim anh đau nhói. Mình chia tay, ừ thì chia tay để kết thúc những chuỗi hoài nghi dằn vặt và nhiều khi anh tự hỏi sao chúng mình yêu nhau khổ thế !
Những nỗi niềm day dứt anh không thể nào chia sẻ nói ra với em, những giận hờn vô cớ không ai đúng ai sai. Anh cứ nghĩ mình coi đó như là một phút lãng quên, rồi ta sẽ lại nhớ lại nồng nàn hơn.
Nhưng anh lại nhận ra rằng tất cả là sự thật… một sự thật không phủ nhận được. Suốt những ngày tháng bên nhau anh luôn sợ một điều gì đó, một ngày mà anh không thể nhìn thấy em, vuột mất em. Anh hoài nghi về tất cả. Những lời hứa tình yêu và tương lai. Anh luôn nói với em và thực hiện lời hứa với lòng mình.
Thế mà vậy là hết. Anh bỏ tất cả để đến với em dành cho em thời gian của mình, còn em có lúc nào em nghĩ đến anh và anh sẽ là người đàn ông cũng như những người đàn ông khác đi qua đời mình.
Anh đau nhói đến cùng cực vô cùng. Nhưng lại thấy lòng mình thanh thản, anh đã quá đuối sức để theo đuổi một tình yêu và anh cảm nhận rằng em cũng thế. Anh chợt nhận ra rằng con tim của anh quá bé nhỏ không đủ sức để gồng gánh một tình yêu đầy bất ổn.
Chia tay, anh tưởng sét đánh bên tai. Đến giờ anh vẫn cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Em đi qua anh như thế sao? Anh không trách em, anh chỉ trách mình sao lại để mọi việc diễn ra như thế. Giờ đây anh mới hiểu, chỉ có tình yêu không chưa đủ. Người ta sống còn có gia đình bè bạn và chính cả bản thân mình nữa. Anh đã không mang đến những gì em cần, và vì vậy em đã ra đi…
Chia tay em, chia tay với tất cả những kỷ niệm vui và buồn của một thời trong đời mà anh nghĩ “em là tất cả trong anh“. Mọi buồn vui rồi sẽ trôi qua, nếu không đáng nhớ thì kỉ niệm sẽ mãi mãi là điều không đáng nhớ được chôn sau trong tim mỗi người.
Ta xa nhau có phải là vì anh quá yêu em, có phải vì anh luôn cần ở em “một lời yêu thương chân thành, một lời hứa đừng bao giờ cách xa nhau” và cũng bởi vì anh muốn em “cho nhau niềm tin ở nơi anh dù mai cách xa”. Em đã dỗi hờn anh, em cho rằng anh không tin em, anh quá yếu đuối, không bản lĩnh trong tình yêu, những khi anh đòi hỏi em phải nói như thế. Sự thật có thể nào anh cũng không biết nữa và anh chỉ biết rằng anh rất yêu em.
Có một sự thật nghiệt ngã rằng, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả và cũng chính thời gian thật vô tình mang em ra khỏi cuộc đời anh. Anh đã rất buồn và tuyệt vọng biết bao ngày anh rong ruổi một mình trên những con đường xưa. Những con đường thật ngắn và tràn ngập hạnh phúc khi chúng mình có đôi, vậy mà giờ đây ôi sao xa xôi và mệt mỏi đến thế.
Anh nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến thế nhưng anh không ân hận, không hối tiếc. Cuộc sống con người là phải luôn đối mặt với những lựa chọn dù đau đớn đến đâu và cuối cùng sự lựa chọn đã đến, “Anh mất em!”
Có phải là “tình yêu không mù quáng bằng lòng tự ái của con người" anh sẽ để em ra đi, với những giấc mơ hoài bão khát vọng mà em đã chọn.
Anh sẽ ở lại với tình yêu và nỗi nhớ day dứt! Rồi anh sẽ quên, sẽ khác đi dù chẳng dễ gì vứt bỏ lại nỗi đau ở phía sau. Rồi tất cả sẽ qua con người chẳng ai sống được bằng với quá khứ. Hãy tự coi mình đã vấp ngã quá đau đớn, sẽ đứng lên và tự đi tiếp. Anh luôn tự nhủ lòng mình như thế!
Anh chỉ muốn nói với em điều cuối cùng là hãy hành động thận trọng và đúng đắn hơn trong tình yêu, hãy yêu thật lòng đừng đùa với tình yêu em nhé, để đến lúc nào đó ta phải hối tiếc về những hành động mình đã làm, nhé em!
Nhưng cuối cùng, có lẽ như thế sẽ tốt cho em, cho anh và cho những người quan tâm đến chúng ta. Anh không thể tiếp tục tự giam mình trong những kỉ niệm lâu hơn được nữa, vì làm thế anh sẽ trở nên trì trệ và có lẽ em cũng không bao giờ muốn anh như vậy.
Một mình lặng lẽ nơi đây, anh vẫn mong em ở nơi ấy vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù anh không phải là người mang đến cho em những điều đó. Và cay đắng hiểu rằng, có nhiều điều không phải mình muốn mà thực hiện được…
Nguyen Tri