ki_en
Trước đây, mình rất ghét buổi trưa. Không phải vì cảm thấy phí phạm thời gian như ông giám đốc Kim Woo Choong đã nói. Mà lý do đơn giản là không bao giờ ngủ được, lại chẳng thể làm việc gì ra hồn vào cái khoảng thời gian mộng mị ấy, khi mà đa số những người khác trong văn phòng đang say giấc điệp.
Thói quen này có từ hồi nhỏ. Ngày bé, mẹ thường phải quát mắng, bắt đi ngủ. Bởi cứ có cơ hội là mình trốn khỏi nhà trèo cây, đánh đáo, bắn bi, chơi vụ... và nghịch bất cứ trò gì có thể, theo cách gọi của người lớn dành cho những đứa trẻ không vâng lời là "đi bêu nắng"...
Đó cũng là lý do mỗi mùa hè mình rất thích được về quê chơi với trẻ con ở làng. Bọn trẻ hình như chẳng bao giờ ngủ trưa, và ông bà hay các chú bác chúng cũng chẳng bao giờ ép lũ cháu phải đi ngủ. Chúng lại có nhiều trò hay và lạ, chơi suốt hè không chán, mặc dù cũng rất hay "oánh" nhau. "Oánh" nhau xong một lúc thì "làm quen" ngay được. Sau mỗi mùa hè, anh em nhà tớ đứa nào cũng đen trũi, chắc nịch, mình mẩy đầy rôm xảy, cũng do nguyên nhân là những buổi trưa ấy.
Chắc có lẽ cũng do mình hơi nghịch, nên người nhà hồi ấy hay bắt đi ngủ trưa để đỡ ồn ào, không phá quấy giấc ngủ của họ, chứ chưa chắc đã phải vì sức khỏe của con cái như các ông bố bà mẹ cấp tiến bây giờ đang nghĩ. Ngủ trưa ở nhà hệt như một cực hình, thế nên luôn âm thầm tìm cách phản kháng với giấc ngủ. Những khi mình miễn cưỡng phải lên giường, cứ nằm giả vờ nhắm mắt và nghĩ ra đủ trò.
Nhắm mắt, nhưng thỉnh thoảng vẫn ti hí, thấy anh mình ngủ say là tìm cách trêu chọc. Ngoáy mũi, bứt tóc hay đạp giường, đạp gối, rồi chống chân lên tường, bẻ ngón tay, nằm quay đầu ngược lại, hay í ới hát khẽ... Nói chung, mọi hành vi có thể. Có lần lão anh giai hơn mình ba tuổi đang ngủ, bực quá dậy đạp cho một phát, hứng lên mình... đạp lại... Thế là chiến sự nổ ra, mẹ phải dậy can thiệp. Nhà cứ inh ỏi cả lên.
Thằng anh vốn hiền lành, ít nói nhưng cục tính, thằng em lại ngang như cua và hay cãi, lý sự kiểu "mồm miệng đỡ chân tay". Bố đi xa, tuổi gần nhau, to xác ngang nhau, tính cách hai anh lại như thế, nên nhà liên tục có những cuộc chiến từ âm thầm lườm nguýt, gườm gườm cho đến đấm đạp công khai. Đại khái chuyện ngủ ngáy, gấp chăn màn, nằm che hết quạt, kéo hết chăn, rửa bát, giặt giũ, nấu cơm đến mặc trộm quần áo, đi trộm giầy dép, "xả xấu" trong chăn, đi tất có mùi "thối"... (ông anh trai sở hữu đôi chân nhiều mồ hôi đáng sợ mà đến giờ vợ ông ấy cũng hãi hùng).
Mãi đến đến tận khi cả hai anh em đã vào cấp 3, biết sĩ diện và làm đỏm, mới tự ý thức nhường nhịn. Ngày ấy, có những lần vào giờ ngủ trưa, mẹ mình phải dậy "phân chia" hai thằng sang hai giường, một đứa phải sang nằm với mẹ, một thằng được một mình một giường. Ấy thế mà từ giường nọ sang giường kia, hai thằng vẫn còn nhìn nhau gườm gườm như kẻ thù, thằng anh mặt vênh váo, thằng em cũng chẳng kém, trước khi sang bên kia còn kịp đáp lại bằng con mắt hằn học đầy thách thức. Tuổi thơ có rất nhiều những buổi trưa trôi qua như thế, đến nỗi bây giờ bất cứ khi nào nhớ về nhà cũ, là lại nhớ về cái giường hai anh em nằm cạnh cửa sổ, nhìn sang khoảng sân nhà hàng xóm, có vườn đầy chuồn chuồn trong những trưa mùa hè chang chang nắng. Như mang một thứ bí mật giải thoát...
Lớn lên đi học thường phải chạy sô đến các lớp. Lịch lại thay đổi sáng chiều liên tục. Học sáng 12h30 mới về đến nhà. Học chiều 12h30 đã phải đi. Đặc biệt là hồi đại học chạy mới khiếp. Thế nên cũng chẳng bao giờ ngủ trưa và từng có cảm giác những người ngủ ngày hơi "trì trệ" và "bị thịt" thế nào ấy. Bởi trong khi buổi trưa mình tất tả ngoài đường, lại có những người cứ lên giường ngáy như sấm. Khi ấy mình thấy rất buồn cười, cũng như vẫn cười những thằng chẳng bao giờ đi chơi buổi tối, 9-10h là lên giường đánh giấc, như một chú gà công nghiệp lên chuồng theo những cái đồng hồ sinh học đã định sẵn.
Hồi mới đi làm, công việc bên công ty cũ cũng rảnh rỗi hơn. 1 tiếng 30 phút buổi trưa thường là khoảng thời gian vô vị. Chẳng có việc gì làm. Lại phải giữ ý đi nhẹ nói khẽ giữ giấc cho những anh chị trong văn phòng say ngủ. Mọi người thường là nhà xa, nên có thói quen ở lại văn phòng vào buổi trưa.
Cứ cơm trưa xong là đèn đóm tắt hết, ai về chỗ nấy tự thu xếp lấy chỗ ngủ, mình gọi vui là "dọn ổ". Ngồi ở cái văn phòng tối như cái hũ, chẳng dám hó hé động đậy. Những ngày đầu thì lôi sách, lôi tài liệu ra đọc, nhưng cứ phải căng mắt ra vì văn phòng tối om. Đọc báo mạng, gửi mail, đọc mail cũ mãi cũng mệt. Lên mạng chát chít thì cũng chẳng có ai chịu ngồi chát, vì hình như những cái nick khác cũng... đi ngủ trưa hết cả.
Có lần, đang chát với một cô bạn thì cô ấy bảo: "thôi em đi "khò" đây", tự dưng thấy cô ấy "mất điểm" hẳn. Con gái gì mà ngủ ngày, rõ chán. Đấy là chưa kể nếu vô tình cái chuông YM nó kêu lên "bong bong", thì ngay lập tức sẽ bị lầu bầu. Có lần ngồi chán quá lôi ĐT ra nhắn tin. Nhưng khi tin nhắn trả lời đến, điện thoại kêu ầm ĩ, 4 - 5 cái đầu ngóc dậy, nhìn mình bằng những tia nhìn hình viên đạn, làm thằng bé tẽn tò.
Thế nên rất nhiều lần phải ra hành lang ngồi đợi đến giờ làm việc mới vào... May mà về sau, phát hiện được mấy cái forum trên mạng hay hay, thành ra buổi trưa có chỗ chơi, chỗ nghịch. Mình có thêm nhiều bạn mạng để chống ngủ trưa cũng chính từ những lần "lê la hóng hớt" văn thơ trên mấy cái mạng ấy. Cũng từ những lần online buổi trưa, mới biết ở các công ty khác, cũng có người "chống ngủ trưa" bằng các hội phỏm, hội chắn, các chị rủ nhau đi shoping... Hay một số bác đi "ngủ trưa" mà "không ngủ" ở các tiệm cắt tóc gội đầu, các dịch vụ ngủ trưa ôm thư giãn, hay ở quán cà phê nào đó...
Đúng là dân kinh doanh "luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu", và nắm bắt được mọi nhu cầu của các "thượng đế". Kể cả nhu cầu trong những giờ ngủ trưa ít ỏi. Có những bác đi "ngủ trưa dịch vụ" về rất đúng giờ, quần áo vẫn tinh tươm bảnh bao sáng sủa, như không hề "có chuyện gì" xảy ra, giời cũng chẳng biết chứ nói chi đến đồng nghiệp hay vợ con ở nhà...
Ở công ty mới bận rộn hơn, cách làm việc cũng khác. Nhưng do đã có kinh nghiệm "đối phó" với giờ ngủ trưa ở các công ty cũ, thế nên "hòa nhập" được ngay với "không khí ngủ nghê" nơi đây. Cơm trưa xong, các chị em được ưu tiên hẳn cái nền phòng họp, rải ra những cái đệm chiếu nhỏ, chốt cửa lại. Còn họ "sinh hoạt" trong đó thế nào thì chịu, vì chưa được "động phòng" vào giờ ngủ trưa bao giờ.
Chỉ nghe nói, có rất nhiều câu chuyện được "thảo luận" sôi nổi trước khi ngủ tại đây. Chuyện nhân viên, chuyện sếp, chuyện lương bổng, chuyện tình yêu tình báo, chuyện nuôi con đẻ cái, chuyện lấy chồng, chuyện mỹ phẩm làm đẹp, chuyện giai, chuyện ngôi sao ca nhạc, người mẫu, đồng nghiệp, chuyện xăm mí, tắm trắng, nâng ngực .v..v... Nói chung là tất cả các chuyện trên giời dưới đất mà phụ nữ có thể tham dự... Đặc biệt có đôi ba lần, theo "mật báo" mình cũng đã trở thành "nhân vật" trong câu chuyện của chị em. Hai người đàn bà với một con vịt thành một cái chợ, huống chi ở đây là tất cả các chị em trong phòng. Thế nên có thể gọi đây là cái "chợ ngủ" cũng được.
Chị em đi ngủ riêng thì anh em cũng có phần thoải mái. Trước khi đi ngủ có thể trao đổi với nhau về phim mới load, rất hot, người em này rất đẹp, trắng... ảnh người mẫu A mới tung lên mạng, ảnh nữ sinh viên trường X, trường Y, phim mới học sinh NQ, nữ diễn viên B bị ghép hình... Duy chỉ có điều, suốt trong giờ ngủ trưa, anh em phải nhịn vào WC, vì cái cửa vào WC đi qua phòng họp, mà phòng họp thì chị em đã biến thành cái lô cốt - thành trì bất khả xâm phạm rồi. Thế nên chú nào trót chưa "tranh thủ" trước khi chị em rải chiếu, có nhu cầu cũng chỉ ôm bụng ngồi... chờ... hoặc đi xuống dưới đất (khá xa) mà "giải quyết".
Bọn nhân viên ở cái KS dưới cổng, cứ thấy các chú trai văn phòng công ty P. mặt tỉnh bơ đi vào sảnh KS là biết ngay "chúng nó" đi làm gì. Được cái toàn những chú nhìn rất lịch sự, phong cách pro, nên các em lễ tân cũng chẳng nói năng gì. Có khi trước khi thẳng tiến vào WC, còn quay lại liếc các em một cái đầy hàm ơn...
Anh em còn lại ở phòng tha hồ thiết kế các "kiểu ngủ dã chiến" cho riêng mình... Từ giấc ngủ cheo leo trên ghế, chân thò vào tủ hồ sơ của anh H, đến kiểu ngủ thẳng cẳng như nằm phơi nắng trên tấm bìa các tông được tháo ra từ cái hộp đựng tài liệu của anh T, kiểu nằm cong như con tôm trong gầm bàn của chú M. Anh B thì quơ gọn tài liệu và nằm ệch ngay trên bàn, gối đầu lên cuốn từ điển chuyên nghành (Tuy là "cuốn sách gối đầu", nhưng tớ cá là có những trang từ điển anh giai nhà ta chưa bao giờ mở ra, bởi vẫn còn rất nhiều trang lỗi, 2 trang còn dính vào nhau chưa được tách). Cu C lại có cái cách ngủ ngồi ngay như phỗng trên ghế, nhìn thoáng qua không ai biết đang ngủ. Chú S thì khoanh tay úp mặt xuống bàn làm việc, má áp một bên như học sinh tiểu học ngủ trong giờ. Ngay lối đi, hai thằng D và L rải báo và nằm ngáy ro ro như kéo bễ lò rèn. Đầu hai thằng ngoẹo hướng vào nhau khá là vui mắt.
Xem tướng ngủ không biết có thể đoán được tính cách con người hay không, nhưng rõ ràng là các bố nhà ta có rất nhiều người có tật xấu trong khi ngủ, cụ thể:
- D và L ngủ ngáy rất to, nhưng khi tỉnh dậy toàn đổ vấy cho nhau, không ai chịu nhận mình đã ngáy.
- Chú chàng M thì ngủ hay nghiến răng ken két rất ghê tai.
- Anh T thì sơ mi kính trắng như thương gia, nhưng lại có tật thỉnh thoảng ư ử trong khi ngủ nghe như chó con rất ngộ.
- Anh H ngủ trên ghế, mồm miệng lúc nào cũng há hốc rất kinh dị, mà anh này bình thường mồm mép phong cách rất lịch sự, rất Tây...
Và bây giờ thì, đú theo phong trào, thỉnh thoảng mình cũng đã biết ngủ trưa, kiểu ngủ của mình là ngồi ngả người ra cái ghế xoay, thượng cả chân giày lên mặt bàn, gác chân vào cuốn từ điển, chợp mắt trong vòng 5 phút. Nếu không ngủ được thì vừa nằm vừa lơ đãng click chuột xem web, xem blog, xem forum, đợi comment trong blog. Nếu có tin nhắn báo sáng, tức khắc lồm cồm bò dậy để view. Còn nếu mà chợp mắt được một tý, thì lúc tỉnh dậy, quả cũng thấy đầu óc tỉnh táo hơn thật. Và đã tự thiết kế được thói quen ngồi dậy sớm hơn mọi người 5 phút, vào lúc 13h15, để vào chiếm chỗ đánh răng rửa mặt trong WC trước.
Chuyện xếp hàng vào rửa mặt trong WC cũng là một vấn đề khá thú vị. Phòng WC nam ở tầng này chỉ có một cái labô rửa mặt đánh răng, ai đến trước dùng trước, theo thứ tự xếp bàn chải đàng hoàng. Xem ra việc xếp bàn chải cũng chẳng khác gì xếp cục gạch đi mua hàng thời bao cấp là mấy. Nhưng do hôm nay chỉ muốn nói về ngủ trưa, mà những chuyện thi vị trong WC không phải lúc nào cũng tiện để kể lể. Thế nên đành phải dừng lại cái chuyện hơi bị lãng mạn này...
Không biết người ta đã tính toán trong đời một người có bao nhiêu thời gian cho giấc ngủ nhỉ? Và bao nhiêu phần trăm thời gian trong đó dành cho việc ngủ trưa? Cứ cho là theo thói thường mỗi ngày người ta dành một tiếng ngủ trưa. Như vậy, 80 triệu người Việt mình tạm tính thì đã chi 80 triệu giờ/ngày cho việc ngủ trưa. Và kết quả là nước ta một năm cũng mất mát tương tự số giờ đó mà không tạo ra một thứ của cải vật chất nào. Ở một công ty trước đây mình làm, bọn Tây không bao giờ ngủ trưa, thời gian đó chúng ngồi uống cà phê, đọc sách hay làm một việc gì đó... Trong khi chúng ta đang hoặc khò khò ngáy, hoặc rin rít thở, hoặc thiêm thiếp nằm mơ ngủ ở một nơi nào đó. Như thế có được coi là phí phạm? Hay việc ngủ trưa chính là tích lũy năng lượng để tái tạo sức lao động, giúp tinh thần sảng khoái cho giờ làm việc buổi chiều? Ừ, giải thích thế nào cũng thấy có vẻ có lý!
Và mọi người thì vẫn cứ ngủ trưa... Tự hỏi không biết vào giờ này, trên đất nước này, có bao nhiêu người đang ngon giấc nhỉ?
Thôi quyết định dừng entry này, vì hình như đồng nghiệp đã có bác ngóc đầu lên, chuẩn bị đi chiếm cái WC.
13h15 ngày 28/09/2006
Vài nét về blogger:
"Thì cứ yêu như mây trời chốn ấy - Bay và bay bờ sông run chân cây..." - Ki_en, trưa trong. Bài đã đăng: Ăn tối một mình.