22 tháng 9, em khóc tức tưởi vì biết anh không thật lòng, anh vẫn đang sống cùng chị ấy. 22 tháng 11, mình em lang thang suốt đêm, nước mắt hòa vào nước mưa, không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường. Em ước, ước gì được biến mất, để không còn phải gánh chịu nỗi đau này. Em sốt, sốt li bì suốt ngày hôm qua, tỉnh dậy đã 11h36ph khuya, và em nhắn tin cho anh. Anh gọi lại, vẫn giọng nói ân cần, quan tâm ấy mà ngày trước em đã yêu, và cho đến bây giờ vẫn yêu đến cháy lòng.
Đã trôi qua hơn 2 tháng em không có anh, chới với và hụt hẫng. Người ta nói chỉ cần một phút để yêu, nhưng để quên, phải dùng cả một đời. Em không biết, không biết cho đến bao giờ, em mới quên được anh. Anh ah, em bây giờ đã đủ lớn để hiểu rằng cuộc đời không phải chỉ có màu hồng, có nụ cười thì phải có những giọt nước mắt. Em đã từng được cười rất tươi, rất hạnh phúc bên anh thì bây giờ, em khóc vì anh là đúng rồi. Có trắc trở, có đắng cay mới là cuộc đời, phải không anh? Và có như thế, em mới có thể lớn lên. Em nhớ anh nhiều lắm! Cho em nói nhớ anh đến hết ngày hôm nay nữa thôi, vì em đang bệnh mà... Khi bệnh, con người ta thường yếu đuối. Ngày mai, lại bắt đầu một ngày mới, anh lại đi làm rồi trở về với người anh yêu. Em sẽ khỏe hơn chút xíu, cũng đi làm rồi đi học. Tim tan nát cũng phải cố gắng mỉm cười, ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Em bây giờ đã đứng bên lề của cuộc đời anh, nhưng vẫn dõi theo anh từng ngày, cầu chúc cho anh, cho chính mình...được hạnh phúc.
HOÀNG DIỆP CHI