Gấu Anh Nhi
Em đã quen với cảm giác luôn có một người chờ đợi.
Em đã quen cuối mỗi buổi chiều cầm máy lên có một tin nhắn chờ sẵn.
Em đã quen được cưng chiều và tỏ ra khó chịu đối với tất cả những gì em không thích...
Em đã quen để anh nhìn em khóc và cũng quen được anh yêu nhiều lắm.
Xa anh...
Em tập quen cảm giác mong mỏi.
Em quen dần cảm giác không một tin nhắn yêu thương...
Em đã quen tự lau nước mắt... và dỗ dành.
Và hơn là...
Em tập yêu thương...
Em mới để ý dạo này mẹ nhuộm tóc nhiều hơn... và mẹ yếu lắm...
Em đón và đợi mẹ hàng tiếng... khi mẹ làm việc... Em đã quen... không sốt sắng...
Em mới để ý chị suy nghĩ nhiều... và chị buồn lắm...
Em ngủ cùng chị mỗi đêm, dỗ dành chị... còn mình thì thức...
Xa anh, em tự cố gắng mạnh mẽ hơn bao nhiêu, và em nhận ra những người thân yêu cũng cần em như em cần họ vậy. Khi tình yêu không còn là cứu cánh tinh thần duy nhất, mẹ đã sưởi ấm cho em và giúp em vượt qua. Lúc này, em ước sao có thể phân thân để giúp đỡ tinh thần cho nhiều người một lúc... những người thân yêu...
Cảm ơn anh.
Tình yêu... thôi không còn là thói ích kỉ của tuổi yêu.
Tình yêu - đến giờ - với em, là mục đích sống, là hy vọng hạnh phúc, là cái gì mà em cứ hướng về mãi mãi.
Tình yêu là khi... dẫu một mình trên đường, em không cô đơn... vì trong tim em đã có một bóng hình.
... đi đâu... em cũng mang theo...
(Theo blog của Gấu Anh Nhi)