Vậy mà, mọi chuyện đã xảy ra, như một giấc mơ, như vẫn đang mơ... Từng ánh mắt, cử chỉ của anh cho em thấy được mình đang ngập tràn trong hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy sao mà quá ngắn ngủi. Như một chuyện đùa, như một bộ phim hài dành để chiếu giữa giờ một trận đá bóng.
Cả tự trọng, tự ái, tự tin tồn tại bấy lâu nay như bản năng trong con người em biến đâu hết chỉ để lại nỗi hoang mang. Phải chăng em đã nhầm. Anh cũng từng hỏi em: "Em nghĩ là em đã yêu nhầm người à?" Và em trả lời đơn giản là: "Em chưa yêu".
Khi ấy, ánh mắt anh nhìn em khác bây giờ. Tha thiết và nhiều tình cảm. Hơn một tháng quen anh, khoảng thời gian ngắn ngủi với tất cả các đôi tình nhân khác, em thấy mình rơi vào quên lãng trong thời gian biểu hàng ngày của anh.
Em nhớ mãi một câu nói của anh: "Ngày nào không gặp em được một lần anh ăn không ngon ngủ không yên". Là nói dối hay câu nói ấy chỉ đúng vào lúc anh nói ra? Có một bài báo nói rằng: Nếu anh ấy nói không có thời gian gặp bạn có nghĩa là anh ấy đã chán bạn, bận chỉ là cái cớ. Nếu anh ấy không gọi điện cho bạn, một việc làm chẳng tốn công sức, thì có nghĩa là anh ấy muốn chia tay với bạn, chỉ có điều là chưa muốn nói ra. Cũng một câu nói của anh: "Thế phải gặp nhau thường xuyên à?" Câu nói làm cho em không khóc được anh ạ. Đúng là em nhầm thật rồi. Chỉ là một phú giây nông nổi phải không anh?
Hoàng Gia An