Khi chia tay với anh anh có biết là em đau khổ như thế nào không. Càng đau hơn khi nghe tin anh quen với người khác và người đó không phải là em.
Ngày lễ tình nhân năm nay đối với em buồn như thế nào anh biết không. Nỗi đau đớn và dằn vặt cứ mãi đè nặng lên trái tim em khi nghĩ về anh có biết không. Em ước sao chúng ta đừng giận nhau và chưa bao giờ nói lời chia tay.
Cứ nghĩ về anh và trông thấy anh là em mong sao chúng ta sẽ được trở về như ngày xưa. Mất anh rồi em mới thực sự biết rằng em yêu anh nhiều hơn tất cả những gì trong cuộc sống của em. Em nông nổi, em trẻ con, em đã làm con tim anh bị tổn thương và làm cho hai chúng ta phải xa nhau.
Anh ơi!Em yêu anh. Em có lỗi. Em xin lỗi anh rất nhiều, nhưng đừng bao giờ anh quên em và hết yêu em anh nhé. Những giây phút bên anh em không thể nào quên tất cả bởi đối với em đó là giây phút hạnh phúc nhất.
Khi chúng ta quay lại với nhau em cảm thấy tình cảm của anh không còn được như trước nữa. Dường như khoảng cách giữa chúng ta càng lớn phải không anh.
Khi có trong tay mọi thứ đôi khi con người ta không biết trân trọng, chỉ đến khi nó vụt khỏi tầm tay mãi mãi thì ta lại tiếc nuối khôn nguôi.
Anh ơi, giờ đây em cũng đang trong trạng tiếc nuối, tiếc nuối vì đã để mất anh mãi mãi. Ngày xưa em là một con bé ngốc nghếch, đỏng đảng, khó chiều nhưng anh vẫn quan tâm và lo lắng cho em. Có lẽ cả đời này không ai yêu và chiều em như anh.
Em sai, em có lỗi và anh luôn là người phải làm lành với em. Anh nuông chiều em để cho em cảm thấy mình vô giá đối với anh.
Người ta vẫn nói "già néo thì đứt dây", em vẫn cứ như thế, ngang ngạnh vô lý và không bao giờ chịu nhận lỗi cả ngay cả khi biết mình sai. Để đến một lúc nào đó sợi dây tình cảm mà anh cố giữ đã đứt giữa đường. Anh chới với hụt hẫng, còn em một con bé vô tâm lúc bấy giờ không cảm thấy gì.
Đến bây giờ em cũng không biết sao lúc đó mình lại vô cảm như thế. Để tới lúc mất anh rồi em mới cảm thấy nuối tiếc,có quá muộn màng không anh. Có lẽ ông trời đang trừng phạt những người không biết quý trọng tình cảm như em, để đến giờ dây em phải gặm nhấm nỗi buồn mất anh.
Trong trái tim em luôn dành cho anh một vị trí lớn và em không muốn thay thế ai vào vị trí ấy bởi vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm anh biết không. Có đôi khi em còn không hiểu cả chính mình,đứng trước anh em luôn muốn tỏ ra là một con bé kiêu kỳ,em cứ muốn cho anh thấy là em đã hết yêu anh. Để rồi còn lại một mình thì nhớ anh,em không thể dứt bỏ được hình ảnh của anh trong tâm trí em dể dến với bất cứ ai.
Thời gian không phải là phương thuốc diệu kỳ để em giúp em quên anh,mà càng xa anh thì em lại càng thấy yêu anh hơn. Hãy cho em nhìn thấy khi anh cười,được vui khi anh hạnh phúc và được anh yêu như lúc đầu khi hai chúng ta quen nhau.
nguyenthingocyen