Em không giống anh ở điểm này. Em không thất vọng, mỗi người có một cách sống, cách suy nghĩ riêng, em tôn trọng cách suy nghĩ riêng của mỗi người. Chúng ta bây giờ mỗi người một ngả, em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để lạc quan như em đã từng như vậy. Em vẫn như thế, vẫn bước tiếp trên con đường mà em đã lựa chọn, con đường không có anh. Em không níu kéo khi anh bước ra đi, em để anh đi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như khi anh đến bên em nói những lời yêu. Vì em đã cảm nhận được ngày chia ly, không biết vì chúng ta đã quá hiểu nhau hay không, có thể bắt đầu từ khi em cảm nhận được những lời nói nào là những lời nói dối. Trước đây những khi nghe nhạc, em thích nghe những bản nhạc êm dịu và có ý nghĩa. Em không hiểu những bài hát buồn khổ, chia ly, oán hận, đau khổ.
Em thật sự không hiểu lắm, lúc đó nghe chỉ để nghe thôi, em không hiểu sao lại có những bài hát như thế nhỉ, tại sao yêu nhau mà lại chia tay, như thế chứng tỏ đó không phải là tình yêu. Em đã từng nghĩ nếu là yêu thì phải yêu đến trọn đời, đã yêu thì sẽ chỉ yêu được một người mà thôi, đã là yêu thì sẽ là chung thuỷ, không bao giờ có sự thay đổi hay phản bội. Em nghe nhiều, chứng kiến nhiều cuộc chia tay của nhiều người, em thầm nghĩ có thể đó chưa hẳn là tình yêu, nếu không làm sao có thể xa người mình yêu được.
Em có quá viển vông không khi nghĩ em sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó, em có cảm nhận của em, nhất quyết không bao giờ đặt tình yêu vào sai chỗ, em tin rằng em suốt cuộc đời này cũng chỉ yêu một người mà thôi. Em sẽ chỉ yêu một người dù sau này có như thế nào. Em quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm nên cho đến khi gặp anh, em vẫn chưa một lần yêu. Em thật quá ương bướng nên đã làm tổn thương người khác và cả chính bản thân em nữa, nhưng thật sự để chấp nhận sự thật và thay đổi con tim thì là một điều quá khó khăn đối với em. Giờ đây, có những lúc em không còn ngạc nhiên về những lời bài hát mà em đã từng cho rằng nó quá sến, quá ngớ ngẩn, quá buồn cười; em cũng có thể nghe được, em có thể cảm nhận được những đau khổ, day dứt trong từng lời hát. Thật buồn cười.
Em ngơ ngác, mất thăng bằng, không biết nên làm gì tiếp theo và bắt đầu từ đâu vì em từng quá tự tin vào cảm nhận của mình về những người xung quanh em, về những điều diễn ra quanh em. Em sai thật rồi. Em không biết rằng cuộc sống là như vậy, ai cũng như vậy thôi, không có ai là ngoại lệ cả. Đúng là em thật ngốc và cả tin phải không. Em tin tất cả những lời những người bạn thân nói với em, rằng em là một người tốt, em tốt với mọi người nên em cũng sẽ nhận được sự chân thành và yêu quý của tất cả mọi người. Em tin, em hy vọng em sẽ được như vậy. Nhưng sự thật lại có những điều không phải như thế.
Có nhiều chuyện xảy ra, em đã học được những điều mà bấy lâu nay em chưa từng nghĩ đến và đối với tình yêu em cũng đã hiểu “tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành”.
Áng mây buồn