Và em như người trong cuộc đang tìm mọi cách đánh thức anh, đưa anh trở về với tình yêu của em. Nhưng sao vậy anh, em đã kể lại cho anh nghe nhiều kỷ niệm, đã khóc nhiều với mỗi dòng em viết ra đây mà sao anh vẫn không nhớ được, mà sao anh vẫn không về bên em, mà sao anh không là của em nữa vậy? Đêm qua em bừng tỉnh dậy, mơ màng như không phải là mơ. Trong giấc mơ em cũng nói với mình "Mình không mơ đúng không? Không phải mình đang mơ đấy chứ. Ước gì không phải là mơ". Nhưng đó lại là giấc mơ thật. Em mơ thấy anh, em gặp anh ở một con đường xa lắm.
Con đường mà em chưa một lần đặt chân đến, cũng không biết đó là nơi đâu nữa. Phía đằng xa em nhìn thấy anh, hình như anh đi công việc. Đúng là anh mà. Vẫn chiếc áo sơ mi màu trắng anh hay mặc, vẫn dáng hình đó, gương mặt đó, em không quên mà. Em nhìn anh và quay mặt vào một cây cột điện để khóc. Rồi anh lại gần, anh ôm em từ phía sau lưng. Anh nói với em: "Em ngốc thế, có gì cũng phải nói với anh chứ. Yêu anh và nhớ anh nhiều vậy, em không quên anh thì cũng phải nói với anh để anh quay về chứ? Mình sẽ làm lại." Em cảm nhận được niềm hạnh phúc bên anh cả trong giấc mơ.
Em từng được vòng tay ấy ôm thật chặt mỗi lúc em buồn. Được tiếng nói ấm áp ấy động viên, yêu thương mỗi lúc em cô đơn. Đêm qua em lại được nghe giọng nói ấy, được anh ôm em trong vòng tay ấy nhưng tỉnh lại rồi em biết em chỉ có một mình. Anh đến và đi mà chẳng nói với em câu nào cả. Cả ngày hôm nay giấc mơ ấy vẫn còn nguyên vẹn quá! Em nhớ anh, anh biết không?
Hoa mộc lan