Nhưng giờ đây, trong vòng xoáy của cuộc đời, em nhận ra đã có quá nhiều thứ đổi thay. Anh đổi thay nhiều quá. Anh độc ác và tàn nhẫn quá. Anh gieo vào lòng em bao hy vọng về một tổ ấm xinh xinh với những đứa con ngoan hiền nhưng cũng chính anh đã phá nát tất cả, dẫm đạp lên những ước mơ anh đã vẽ nên.
Giờ này em đang đau lòng lắm. Em luôn tự bảo mình hãy cố gắng, can đảm lên, đừng yếu lòng như thế nũa. Vậy mà không được, em đã lại lao đến bên anh khi anh yêu cầu, và rồi lại nhận được sự khổ đau, tủi hổ đến tột độ. Em dằn vặt mình tại sao lại để mình như thế, để mình yêu một người độc ác, ích kỷ đến thế. Tại sao tình yêu lại mù quáng đến thế! Tạm biệt anh, tình yêu của em.
Vô danh