Ngày xưa khi chưa là vợ anh, em là một cô gái hay cười, nhìn cuộc đời toàn màu hồng và em luôn ước rằng được sống bên anh thì không còn hạnh phúc nào hơn. Sống bên anh bao năm rồi, em đã cố gắng là một người vợ tốt, người mẹ tốt. Dù anh có khuyết điểm gì em cũng có thể bỏ qua, ngay cả việc anh ngoại tình. Lúc đó anh còn nhớ không, em đã khóc van xin anh đừng bỏ mẹ con em nhưng anh đã ra đi không thương tiếc, để khi anh quay về khi không còn chốn nương thân. Em đã dang rộng vòng tay đón anh, không một lời nặng nhẹ. Cuộc sống của mình trôi qua đi, em vẫn chăm lo cho gia đình, còn anh thì sao? Anh không còn ngoại tình nhưng anh lại thích nhậu nhẹt với bạn bè hơn người vợ hằng đêm chờ anh về. Em cũng biết cô đơn chứ anh. Rồi cứ mỗi lần nhậu về anh muốn" thân mật", em giả vờ ngủ nhưng nước mắt em đã rơi tự bao giờ rồi anh có hiểu không? Anh hỏi rằng, sao hôm nay em ngủ sớm vậy? Có bao giờ anh về sớm hơn 12h đêm đâu, anh có hiểu cảm giác của em không? Không lẽ nhà mình chỉ là nơi khi anh đi mỏi chân rồi anh về ngủ thôi sao?
Anh có biết không? Em đã từng là một người vợ chung thủy nhưng giờ em đã có một nơi khác để suy nghĩ, anh có hiểu không? Dù em và người đó chỉ biết nhau qua công việc, nhưng anh ấy cho em sự quan tâm mà bấy lâu nay anh quên đi vì những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm. Hai người đàn ông, anh _ người mà em từng gắn bó cuộc đời mình bấy nhiêu năm và cũng chỉ một câu hỏi" sao hôm nay em ngủ sớm thế " dù lúc đó đã là 1h sáng rồi. anh_ người mà em mới biết đến cũng một câu hỏi quen thuộc" sao giờ em chưa ngủ" dù khi ấy chỉ mới 9h tối thôi. Cả hai người có trong mắt em, hai cách nghĩ và hai con người hoàn toàn khác. Tại sao, anh là chồng em, anh không cho em một sự quan tâm dù là nhỏ nhất. Em đang cô đơn ngay trong căn nhà mình đã từng sống, anh có hiểu không? Rồi đến bao giờ anh biết dừng lại để nhìn em_ người anh đã từng rất yêu thương. Liệu khi ấy anh có thể tìm lại được em của ngày xưa?
Mây buồn