Em cũng không biết nữa. Chỉ biết là em không còn nghĩ đến những tháng ngày đó nữa. Em không muốn. Giờ đây em chỉ cảm nhận được vết thương lòng tê tái và cái lạnh đến tê người. Em có thể cảm nhận được bàn tay, bờ vai, toàn thân em đang run rẩy nhưng em không hề rơi nước mắt. Em ước mình có thể khóc. Để xoa dịu nỗi đau... Giá mà em có thể hiểu mình. Mặc cho lý trí trong em vùng vẫy trái tim em lại có lý lẽ của riêng mình. Em không ghét anh. Đó là sự thật. Em có thể che giấu tình trạng của mình với những người xung quanh nhưng em không thể lừa dối bản thân mình. Tình yêu trong em không có lỗi. Và nếu rằng không thể yêu em, xin anh đừng đùa giỡn với trái tim như thế. Em đau, đau lắm. Dẫu biết rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên do nhưng nếu có thể quay ngược thời gian em ước mình đã không yêu anh nhiều đến thế. Làm sao em còn có thể tin vào trái tim mình.
DTH