Cảm giác đau đớn, run rẩy và thất vọng như bóp nghẹt tim mình… Dường như mình không thể thở nổi nữa… Không thể đứng vững được nữa… Hết rồi… Những gì bấy lâu mình hằng hãnh diện và tôn thờ chỉ là những gì mình tự tưởng tượng ra thôi… Hoàn toàn không có thật… Có phải mình đang nằm mơ đó không? Mà dù cho có nằm mơ chắc mình cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Mình thấy thương cho mình quá! Mình sẽ phải sống tiếp như thế nào đây? Nhắm mắt coi như không có chuyện gì xảy ra? Hay sẽ tung hê tất cả? Nếu như mình tận mắt biết được thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tại sao chuyện đó lại có thể xảy ra cơ chứ? Tại sao? Người ta nói “Tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau”.
Tối qua mình đã uống thật nhiều… để mong quên đi những gì làm tim mình đau khổ, mà có được đâu. Và mình đã uống như chưa bao giờ được uống, chỉ muốn biết được cảm giác cay xé tim gan có đau bằng nỗi đau mình hiện có? Không, chẳng gì có thể so sánh được. Mình vẫn nhớ, vẫn đau, và vẫn nghẹn ngào khi hát những bài hát cho anh ngày trước… Đường về tối qua bỗng nhiên sao xa quá! Nhìn những đôi tình nhân đang vui cười bên nhau, bất giác mình chợt nhếch môi cười. Chỉ vui vẻ bây giờ thôi bạn ạh, rồi sau này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng thể tin mình cũng đã từng có hơn 10 năm ngụp lặn trong hạnh phúc nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chỉ nhận về những dối gian… Trước mặt anh, mình vẫn cố tỏ ra như chưa biết gì. Trong một lúc, mình nhìn anh, nhìn thật lâu như muốn lưu lại mãi mãi hình ảnh của anh trong ký ức trước khi nó trở nên không còn lung linh như trước nữa. Mắt mình nhòe đi, con tim mình như muốn vỡ tung ra với muôn ngàn câu hỏi, tại sao anh lại nỡ đánh đổi hạnh phúc của chúng mình bằng những điều như thế? Những gì mất đi sẽ chẳng thể nào lấy lại được! Mình hiểu từ đây mình sẽ không còn được vui tươi, hồn nhiên và yêu đời như trước nữa. Sẽ chẳng dám kiêu hãnh khi nghe những lời khen ngợi của mọi người về hạnh phúc mà mình đang có. Sẽ không còn nhìn người khác bằng ánh mắt thương cảm khi thấy họ đau khổ, vật vã vì bị người họ hết lòng yêu thương phản bội. Giờ thì mình cũng thế mà thôi…
TY