Tuy nhiên, như anh nói, em cứ giữ mãi nó trong lòng như thế này thì cũng có ngày em phát điên mất thôi. Anh có biết không? Khi ở bên anh, em rất vui và thoải mái, nhưng đồng thời em cũng cảm thấy rất đau lòng. Em vừa muốn nó kéo dài mãi lại vừa muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt. Mâu thuẫn quá nhỉ? Phải, trái tim em rất thương anh. Em không ngờ có ngày em có thể thương anh. Có lẽ vì anh quá tốt với em chăng? Nhưng có trở ngại rất lớn anh à. Đó là lý trí của em. Nó luôn chiến thắng mặc cho em cố gắng cách mấy, mặc cho em làm gì đi nữa. Đáng ghét quá hả? Chính ví vậy đã nhiều lần em tự hỏi mình, liệu em có thật sự thương anh hay không? Và cuối cùng câu trả lời luôn là không. Em không biết câu trả lời đó là từ tim em hay từ đầu em, nhưng nó vẫn cứ mãi là không? Bướng bỉnh quá anh nhỉ? Em muốn anh hiểu hết những suy nghĩ này của em, nhưng em lại không có đủ can đảm đề cho anh biết. Em hèn nhát quá! Nhưng rồi em sẽ phải cho anh biết sớm thôi... Em sẽ phải sớm thôi... Vì em sắp phát điên rồi, em mệt mỏi quá!
Etou Akira