Và chính vì vậy, thời gian chúng ta gặp nhau không được nhiều, anh theo đuổi công việc của anh, em theo đuổi công việc của em, và cứ hai, ba tuần chúng ta mới gặp nhau một lần. Chính vì vậy bao thương nhớ cuộn dâng trong em mỗi khi gặp anh, em không muốn để lỡ một phút giây nào và anh cũng vậy. Nhìn vào mắt anh em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em là chân thành, vì vậy em đã quá tin tưởng ở anh, và chuyện gì đến đã đến.
Em đã trao cho anh tất cả, tất cả đều là lần đầu tiên với em, em không hối hận, vì em cảm nhận được em yêu anh hơn sau chuyện đó! Em hạnh phúc vì em đã yêu anh hết lòng, và em cũng cảm thấy anh yêu em hơn, quam tâm em hơn, Em hạnh phúc! Nhưng phải chang em là người may mắn vì có anh, còn bao người con gái khác họ đã nhận được kết cục cay đắng.
Sáng hôm qua, trên đường đi làm em bất chợt nhận ra một bông bằng lăng rất đẹp ngay trong tầm tay với của em, em đã không ngần ngại bứt nó xuống, anh biết không? lúc đầu em rất thích thú , ngắm nhìn say mê những cánh hoa tím mỏng manh, nó thật đẹp, một vẻ đẹp kì diệu, vậy mà chie một lát sau em chợt muốn vứt nó xuống đường! Ý nghĩ đó làm em thích thú, nếu lúc đó vứt nó xuống em chắc chắn rằng em sẽ có một cảm giác thoải mái mà em không hiểu tại sao? Nhưng em lại không nỡ vứt. Tự nhiên em lại liên tưởng đến mình và bao người con gái khác. Và em " đành " nâng niu bông hoa đó như tự nâng niu chính mình.
Em tự hỏi liệu em và bao người con gái đã trót trao đi cái "trinh tiết" của mình có phải cũng như cánh hoa rơi hay không? Có kẻ nâng niu quý trọng, còn có kẻ khi bứt được rồi thì lại ném đi không thương tiếc! Em thấy thật đáng sợ cho ý nghĩ của mình anh ạ! Và em chhhỉ còn biết tin tưởng ở anh và yêu anh mà thôi! Số phận không ai nói trước được mà đúng không anh? Không em nhất định không là cánh hoa rơi! Bởi nó vô tri vô giác mặc cho người ta quyết định số phận của mìh, còn em thì không! Em không bao giờ chấp nhận là cánh hoa rơi!
Hoàng Minh Hạnh