Em gái của ông xã Xuân khá thoải mái và dễ chịu, ít khi xét nét chị dâu, thế nhưng Xuân (quận 3, TP HCM) lúc nào cũng cảm thấy bực tức. Vốn là nhân viên marketing của một công ty nước ngoài, Mai có giờ giấc sinh hoạt khác hẳn với một cô giáo như Xuân
Không biết có phải người dễ chịu nên vô tư không? Mọi chuyện trong nhà Mai “dành” hết cho Xuân. Buổi sáng chị dâu dậy sớm từ 5h chuẩn bị bữa ăn sáng để kịp đến trường dạy tiết đầu tiên vào lúc 6h45. Công ty em chồng thì 8h mới làm việc. Lúc chị dâu đi làm em chồng vẫn đang say giấc nồng, làm sao phụ nấu nướng.
Buổi chiều 5h30 Xuân đã có mặt ở nhà lo bữa cơm chiều và dọn dẹp nhà cửa, trong khi em chồng phải ở lại làm cho hết việc mới được về, chưa kể sau đó cô ấy còn đi học thêm, chơi thể thao, bù khú với bạn bè đến 22h Mai mới về nhà, mọi thứ đã xong xuôi, chỉ việc ăn cơm và rửa chén của mình. Xuân than: “Em chồng vô tư quá khổ”.
Sinh (quận 7, TP HCM) con một, được bố mẹ cưng chiều từ thuở nhỏ nên khi về nhà chồng Sinh không có một tí ti kiến thức cũng như kỹ năng nấu nướng.
Trong khi đó, cô em chồng không những giỏi giang mà còn sống rất mực thước. Ngày đầu tiên làm dâu, Sinh đã toát mồ hôi khi được mẹ chồng giao làm bếp: “May thay, cô em rất biết điều, tự nguyện xuống phụ”.
Tuy nhiên, “con bé thua mình đến sáu tuổi nhưng lúc nào cũng như chị hai mình vậy. Mọi thứ sinh hoạt trong nhà mình đều bị chỉnh. Nấu canh thì nhắc nhở: “Chị đừng đậy vung, rau dễ bị nhừ nát, mất hết vitamin”. Lau nhà thì: “Chị vắt khăn lau kỹ một chút, nhà ướt quá rất trơn, ba mẹ già rồi đi té một cái lại ân hận...”.
Đến lấy quần áo từ máy giặt ra phơi mình cũng được “dạy”: “Vắt rồi hãy phơi, chịu khó ủi hơi cực một chút nhưng phơi mau khô, ban công nhà mình ít có ánh nắng”. Sinh cảm thấy cuộc sống bị bó buộc và nặng nề cho dù mẹ chồng, em chồng chưa bao giờ tỏ ý than phiền về mình...
Xuân làm phép so sánh: “Mình và em chồng bằng tuổi nhau, cũng đại học như nhau, hình thức na ná nhau. Vậy mà sau giờ dạy, mình phải chúi mũi vào việc nhà phục vụ cả gia đình. Còn em chồng được thong dong với việc học tập, vui chơi cho riêng bản thân.
Ngày nghỉ mình phải vắt óc nghĩ ra một món ăn lạ để cải thiện bữa ăn gia đình, cộng thêm 1.001 việc không tên như chà rửa toilet, giặt mùng mền chiếu gối, khăn trải bàn, lau máy vi tính trong khi cô em chồng tươi vui với chương trình đi bơi, picnic, xông hơi, xem phim, kịch...”.
Muốn nói thẳng ra để “xả” cơn stress Xuân cũng không có điều kiện để nói (Mai về đến nhà là rút vào phòng riêng, nhà chỉ có ba người nhưng hiếm khi ăn cơm chung). “Xả” với ông xã lại mang tiếng nhỏ nhen. Không thể tiếp tục chịu đựng, Xuân nhắn tin.
Sáng sớm, thấy dầu mỡ bắn tung tóe trên bếp gas, biết em chồng còn ngủ Xuân cũng rút máy ra: “Sau khi hâm đồ ăn làm ơn lau bếp giùm”. Đã phân công: “Em trả tiền điện thoại, nối mạng Internet, chị trả tiền điện và nước. Vậy mà...”. Thấy phiếu đề nghị đóng tiền lần hai của công ty điện thoại, Xuân nhắn liền: “Sao không đóng tiền điện thoại?”.
Mới đầu Mai còn ngạc nhiên. Sau đó: “Mình có phạm lỗi lầm gì đến nỗi nặng nhẹ như vậy? Không thích mình, mình cũng không thích lại. Kệ, ai tức người ấy mệt”. Và cô chọc tức chị dâu “cứ bày bừa, ì ra xem ai sợ ai cho biết...”.
Theo Tuổi Trẻ, còn cô em chồng của Sinh vốn tinh ý nên nhận ra ngay sự không hài lòng của chị dâu. Cô tìm gặp Sinh bày tỏ: “Thật ra em muốn tốt cho chị thôi. Chị nên nghĩ giùm em xem những gì em nói có hợp lý không? Nếu phật ý về em chị cứ nói thẳng ra, em sẽ sửa... À, nếu buồn chị chuyện gì, cho em cũng được nói thẳng với chị nhé!”.