Tôi 30 tuổi, sống với chồng và em gái anh ở thành phố, chưa có con. Em chồng sống chung với chúng tôi, đã đi làm nhưng không có ý thức đỡ đần anh chị lo kinh tế. Mỗi tháng, chồng đưa tôi 6 triệu đồng để đi chợ, trả phí điện nước, riêng tiền thuê nhà chồng tôi trả. Số tiền đó chi dùng cho ba người ở thủ đô, nhất là trong những ngày thực phẩm tăng cao sau bão lũ như thế này, tôi thấy không đủ.
Gần đây, em chồng nhờ tôi mua phở cho em nhưng tôi kiếm cớ từ chối vì hết tiền. Em chồng lại cho rằng tôi tính toán với em nên mách anh trai. Chồng về "hỏi tội" tôi và tôi cũng đã trình bày rằng chi phí sinh hoạt đắt đỏ, dù cố gắng cân đo đong đếm, tháng nào cũng chỉ vừa đủ tiêu. Tôi nói nếu em chồng vẫn tiếp tục không đóng góp thì tôi cũng không còn tiền để mua bữa sáng cho em. Sau đó, vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh". Em chồng cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, đi làm về không chào hỏi tôi và thường xuyên ra ngoài ăn.
Tôi phát hiện bị bệnh cách đây hai năm. Tuy không phải bệnh nan y và vẫn có thể chữa khỏi nhưng sức khỏe yếu, dễ chóng mặt, hay bị ngất xỉu. Sau một lần ngất xỉu, ngã giữa đường, gãy tay, mặt mày bầm tím, bác sĩ khuyên tôi nên ở nhà. Tôi vừa buồn vì mang tiếng ăn bám chồng, vừa tức vì phải gánh thêm cô em không biết điều.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu, khó có con nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện can thiệp sinh đẻ, chồng lại bảo "lo cho sức khỏe của tôi". Anh muốn đợi tôi khỏe hơn, đi làm ổn định, có thêm thu nhập rồi mới sinh con. Sức khỏe của tôi hiện tại vẫn yếu, động tí là chóng mặt, không chịu được suy nghĩ và áp lực. Thật sự tôi không biết phải làm gì, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.