Tôi 36 tuổi, làm bố đơn thân đã gần 2 năm vì vợ cũ không chung thủy. Em 25 tuổi. Em luôn an ủi, động viên tôi vượt qua khó khăn, chúng tôi đã yêu thương nhau như vậy. Ngay lúc tình cảm mới nảy nở, trong tôi cũng đấu tranh tư tưởng và dằn vặt về rất nhiều khó khăn: chênh lệch tuổi tác, quan điểm sống, tôi lại "gà trống nuôi con", lo gia đình em phản đối. Tôi chia sẻ với em những suy nghĩ này, em luôn động viên và trấn an tôi. Vậy mà vừa rồi, em dẫn tôi về ra mắt, cha mẹ em phản đối tôi kịch liệt. Hơn tháng sau, em không thể vượt qua được áp lực lớn này, nói chia tay vì không thể cố gắng hơn được. Với lại em thấy việc sống cùng con trai tôi cũng rất khó, sợ sau này con chung con riêng sẽ có nhiều mâu thuẫn phát sinh. Tôi đành chấp nhận thực tế.

Ảnh minh họa.
Một tuần sau khi em nói lời chia tay, em lại nhắn tin cho tôi, nói sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện, tiếp tục ở bên tôi, em nhận ra không có tôi khó sống quá. Thế mà hôm qua em lại cương quyết ra đi. Mấy ngày nay, tôi níu kéo vì tin em còn tình cảm, chỉ là đang phải chịu quá nhiều áp lực chưa thể vượt qua. Em nói tôi nên chấp nhận sự thật, cố gắng cũng không hạnh phúc. Em nói tình cảm đã hết, không muốn tiếp tục với tôi nữa. Em xin lỗi vì để tôi hy vọng nhiều và làm mất thời gian của tôi. Lý trí tôi chấp nhận mất em nhưng sao trong lòng quá nặng tình. Đi đâu tôi cũng thấy hình bóng em, thật hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi phải làm sao để quên được em đây? Mong các bạn giúp tôi.
Thành
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.