Anh có nhớ em không anh? Còn em, em nhớ anh lắm, nhớ thật nhiều. Em giận bản thân em rất nhiều, tại sao đến bây giờ vẫn nhớ anh? Tại sao em không quên được một người như anh chứ? Em không hiểu anh, không hiểu vì sao một người vợ, một đứa con và một cô bồ nhí là em mà với anh vẫn không đủ? Bao nhiêu với anh mới đủ hả anh?
Anh nói thương em nhất, nghĩa là anh còn thương người thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa hả anh? Em chưa bao giờ đòi hỏi anh từ bỏ gia đình để cưới em. Em thích điều đó lắm chứ, đó là điều em mong ước nhưng em không dám đòi hỏi vì em sợ anh bỏ rơi em. Em cần trái tim anh, trái tim anh yêu thương em thật lòng thôi. Điều đó quá khó sao anh?
Em ghen với vợ anh, rồi với bao nhiêu cô gái xung quanh anh nữa, lúc nào anh cũng có đủ lý do hết, còn em, tự trói chặt cuộc đời mình vào anh. Em thật ngu ngốc. Anh bỏ mặc em giữa đuờng, đánh em, văng tục với em, em cũng không dám nói gì, không dám đi, vì em sợ anh bỏ em. Em yêu anh đến mất cả lòng tự trọng của mình. Em chấp nhận tất cả, chỉ để có trái tim anh thôi không được hả anh?
Một năm em yêu anh là một năm em khóc, vì hờn ghen, vì tủi nhục, vì em đau. Em đau lắm anh à, đau vì em chấp nhận để người đời chửi em, gia đình em oán trách em để yêu mộtngười có vợ mà người đó lại sợ vợ. Em đau lắm vì anh không yêu em. Có người nói em mù quáng. Em cũng không biết vì sao anh có gì tốt để em yêu chứ? Tại sao em không quên anh đuợc? Tại sao em không thôi nghĩ về anh được?
Phạm Minh Lam