Với anh, công việc ở công ty, việc học ở trường, lo đón con đi học, chăm lo cho cuộc sống gia đình, gặp gỡ bạn bè là những thứ thực sự quan trọng. Vậy thì chắc em chẳng là gì trong một phần những điều quan trọng đó của anh.
Nhiều lúc em cũng muốn, thậm chí em thèm được cầm tay anh, được anh ôm em vào lòng, yêu thương em, được anh đón đưa. Nhưng đó chỉ là ước mà thôi.
Anh chẳng bao giờ hy sinh vì em. Mà chỉ có em hy sinh, chờ đợi anh, nhớ nhung anh mà thôi. Tối hôm trước anh có thể hy sinh một buổi nhậu sinh nhật con của bạn anh để đến bên em không? Anh mặc cho em đề nghị anh qua chơi với em. Mặc cho em hờn dỗi. Anh vẫn không thể hy sinh một buổi tối nhỏ nhặt đó để dành thời gian cho em. Anh nói với em rằng “đừng quan tâm nhiều đến chuyện chia tay hay không. Mà phải hiểu và thông cảm cho nhau. Thậm chí là phải hy sinh cho nhau mà không đòi hỏi gì thì mới giữ được mối quan hệ vững chắc”.
Vậy em đòi hỏi gì ở anh? Nếu là những cô gái khác đã đòi hỏi ở anh nhà cửa, tiền bạc, điện thoại đẹp, xe đẹp, nữ trang. Còn em có đòi hỏi gì? Em có cần gì ở anh không? Thế nào nữa mới gọi là hy sinh? Sao anh không hy sinh cho em? Mà lúc nào cũng chỉ là em hy sinh, em chấp nhận, em đau khổ, em dằn vặt, em khóc lóc, em nhớ nhung, em buồn chán, em cô đơn? Lúc nào cũng chỉ có mình em? Còn anh thì sao? Lúc em buồn nhất, muốn gặp anh nhất thì anh còn vui vẻ ở đâu? Lúc em nhớ anh nhất thì anh còn đi học, bận công việc, lo lắng đủ thứ. Lúc em bệnh đau bụng quá thì anh đang vui vẻ với vợ con.
Em hiểu là anh bận, em hiểu là anh nhiều việc phải lo. Nhưng có bao giờ anh nghĩ cho em không? Em là con người, em cũng có tình cảm. Con người chỉ hơn động vật ở chỗ biết suy nghĩ, có tình cảm, biết yêu thương. Nhưng cách anh đối xử với em có giống con người đối với con người không? Nhiều khi còn tẻ nhạt, buồn chán hơn cả động vật đối với nhau nữa. Con chó, con mèo còn biết yêu thương nhau, âu yếm, vuốt ve nhau, ở bên nhau. Nhưng còn anh thì sao? Anh đối xử với em như thế nào? Em có thể cảm nhận được những gì anh đang làm, đang đối xử với em.
Hàng tháng trời anh cũng chẳng muốn gặp em, mặc cho em kêu nhớ anh, muốn gặp anh. Có khi vài ngày anh cũng chẳng thèm gọi điện thoại hỏi thăm em. Em nt anh không đọc, gửi mail anh nói không có thời gian, thậm chí còn xoá đi nữa. Vậy anh cứ nói thẳng ra là “anh chán em rồi. Em biến ra khỏi cuộc đời anh đi”. Em sẵn sàng ra đi mà không hề trách móc gì anh hết. Nếu thấy có thêm em là quá vất vả, quá khó khăn thì ngay từ đầu anh đừng gần gũi em đi. Ngay từ đầu anh cứ giữ khoảng cách với em đi.
Ngay từ đầu anh đừng ôm em, đừng hôn em, đừng nói anh yêu thương em đi. Với em, giờ nó chẳng có ý nghĩa gì hết! Trong lòng em chỉ thấy cô đơn, lạnh lẽo, anh ở ngay gần em mà cảm giác như xa xôi quá! Anh hiểu không? Chắc anh chẳng hiểu được đâu! Giờ anh sợ vợ anh, sợ mối quan hệ bị bại lộ, sợ gia đình tan nát. Nó bại lộ rồi đấy. Anh cứ giữ lại gia đình anh đi. Anh cứ ra đi đi. Em không giữ anh ở lại đâu. Tốt nhất mình nên dừng mối quan hệ ở đây đi.
Anh còn có sự nghiệp lớn, có gia đình hạnh phúc. Thì chắc anh sẽ chẳng làm gì để huỷ hoại nó. Em hiểu điều đó. Cho nên em chỉ là người đần độn, ngớ ngẩn khi cứ chờ đợi anh, nhớ nhung, yêu thương anh. Khi mà anh chẳng coi em là gì hết, chỉ là để giải quyết những nhu cầu của anh thôi. Có bao giờ anh yêu thương em thật lòng đâu.
Anh chỉ lợi dụng thân xác em mà thôi. Xong rồi anh ra đi, vẫy tay. Giờ anh phủi tay với em. Em chấp nhận. Em không oán trách anh. Anh cứ phủi tay đi, anh cứ ra đi đi. Em ngu mà. Ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu. Em mong rằng sau khi anh ra đi, em sẽ có một bài học đau đớn nhất cuộc đời em. Đó sẽ là bài học kinh nghiệm xương máu, quý báu của em.
Em sẽ thôi đau khổ, dằn vặt bản thân mình. Sẽ thôi không khóc hàng đêm vì nhớ anh nữa. Anh cứ quay lại với cuộc sống riêng của anh, với Công ty, với gia đình, vợ con, bạn bè của anh. Đừng quan tâm đến em làm gì. Không có anh em vẫn sống được. Dù sau này em không lấy ai làm chồng nữa, không yêu ai nữa thì em vẫn sống vui vẻ. Anh không phải lo cho em, em còn bố mẹ nuôi em tới khi em chết đi. Em biết rằng trong trái tim em, hình ảnh của anh quá lớn, em còn quá yêu anh. Nhưng em sẽ cố gắng quên anh đi dù là rất khó. Và em tin rằng em sẽ làm được điều đó.
Em viết bài này, là bài cuối cùng dành cho anh. Mong rằng sau em, anh sẽ đối xử thật tốt với người con gái khác. Đừng làm họ bị tổn thương giống như em!
Meo Meo