Minh Nghĩa
(Tôi làm thơ)
Khi cơn gió vô tình lạc lối
Chạm vai gầy làm rối tóc mây
Thì em cần một bàn tay tới
Vuốt tóc mền thẳng lối như xưa.
Khi sương đêm thôi hết rơi thưa
Đã thấm đậm vào manh áo mỏng
Bàn tay em đang dần lạnh cóng
Cầm đi anh, áp sát vào ngực sâu.
Khi đôi mắt nhìn nhau khá lâu
Khi bóng đêm chỉ còn hai đứa
Hương hoa sữa nở vừa trước cửa
Hãy tặng em nụ hôn nhiệm màu.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nhớ lắm; Em sẽ đợi anh; Chuyện của chúng mình.