Em nói là em buồn anh nhiều lắm, nhưng thật ra em muốn viết là Em giận anh nhiều lắm. Vì sao ư? Vì 4 năm qua, anh đã thụ hưởng rất nhiều từ tình yêu của em nhưng anh chẳng bao giờ cho là đủ, mà anh cũng không bao giờ tự hỏi xem anh đã làm được gì cho em để đáp lại tình cảm đó. Đã đến lúc em cảm thấy bực và giận, kể cả vô cảm nữa. Em không thích bị đối xử như thế. Em đáng được tôn trọng hơn, nếu không phải vì những ưu điểm của em, thì là vì sự nhẫn nhịn đáng nể của em, trước sự.... của gia đình anh, hết lần này đến lần khác. Em không muốn phản kháng một cách cực đoan, em vẫn muốn là một người tốt trong mọi hoàn cảnh. Em rất muốn gửi đến anh một thông điệp như thế này: nếu đã cân, đo, đong, đếm, thì hãy làm một lần cuối để biết mình đã được gì và sẽ mất gì đi! Người ta chỉ quý trọng cái mà người ta đánh mất, chứ khi còn có nó trong tay thì đâu có xem trọng, phải không anh? Và trên hết tất cả mọi thứ, một người đàn ông mà không có chính kiến và không bảo vệ được vợ mình thì nên gọi là gì?
Sadell