Những khi ngủ, cái điện thoại luôn kề bên em nên em thường kiểm tra lại thông tin trong ngày. Buồn biết bao khi không có tin mới nào của anh. Nhớ lúc trước khi mình chưa quen nhau, khi anh còn ở tiệm net, đêm nào anh cũng gọi cho em từ nửa đêm về sáng và tạo thành thói quen nơi em, đến nỗi đêm nào anh không gọi, hôm sau làm việc không vui. Nhưng bây giờ thói quen dễ thương đó không còn nữa. Anh vô tình đến mức em gọi sang cũng chỉ hỏi "có gì không, vậy thôi ha". Sự thay đổi đó vì tính anh vốn vậy hay vì em đã yêu anh. Người nào ngày xưa hay rủ "mình gặp nhau đi" và dù ở đâu cũng đến còn bây giờ chỉ có mấy bước cũng không chịu ra, dù chỉ ngồi cùng em nghe hết 1 bản nhạc mà em thích và muốn cùng anh chia sẻ. Người nào ngày xưa cùng em đi dọc những con đường mà cứ muốn nó dài vô tận. Người nào hứa uy tín với em là "ai mà ăn hiếp em thì em cứ gọi anh, dù trong game hay ngoài đời cũng vậy, anh mà không đến thì không phải là Võ Đại Dương". Những tin nhắn của anh ngày xưa như "nhớ em", "đang làm gì đó em yêu", "em có chịu làm người yêu anh không", "giận rùi hả", "bà xã đến trời cũng thức" .... gợi biết bao kỷ niệm và biết bao tình thương anh gửi trong đó mà mỗi lần check lại là mỗi lần em khóc, tiếc ngày xưa qua quá nhanh.
Khi say anh yêu em, khi tỉnh anh yêu người khác. Vì thế em thấy cô đơn và lẻ loi dù đang yêu. Không hối hận vì yêu anh. Nhưng khóc nhiều quá. Anh chấm điểm em, còn điểm của anh thì sao? Em chắc chắn với anh rằng sẽ không ai yêu anh, hiểu anh, biết suy nghĩ và biết lo toan như em đâu. Người yêu anh hơn em sẽ ghen nhiều hơn em. Người hiểu anh hơn em sẽ không yêu anh. Người biết suy nghĩ và biết lo toan hơn em sẽ không bao giờ là người phụ nữ bên cạnh anh. Chúng ta đều không phải trẻ con nên không được hành động tùy tiện mà cần sự ổn định và bình yên cho tuổi trung niên của chúng ta. Những người già cần chúng ta.
Katrina Kim