Em biết giữa em và anh là bao ngăn cách cản trở: là nghĩa vụ của anh đối với gia đình, là trách nhiệm của anh đối với người ấy, là lỗi lầm của anh đối với em và là cả tình yêu của em dành cho anh. Phải chăng cả hai chúng ta đều là những người quá đa cảm mà không thể làm tổn thương người khác nên không thể đến với nhau? Còn em, cũng vì quá nặng lòng với anh mà không thể chấp nhận một điều mới mẻ khác.
Quá khứ trong em đã hằn sâu trong tim rồi, không thể xoá nhoà được. Đôi lúc em cũng tưởng đã xoá đi chuyện cũ nhưng mỗi khi được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt thì bao yêu thương lại trở về nguyên vẹn trong em. Nhưng niềm vui ngắn ngủi được gặp anh lại bị nỗi buồn, một nỗi buồn không tên xô đi.
Mỗi lần được gần anh là mỗi lần em thấy mình càng tuyệt vọng khi không thể đến với anh, khi không thể nói được những gì em đang nghĩ. Chỉ còn biết dùng trang web này để giãi bày thôi. Anh ơi, em biết phải làm sao đây?
L.