Anh không chấp nhận lời chia tay của em và nói em hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em và sẽ cố chứng minh cho mọi người là hai bọn em sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh là người rất tốt, hiền lành và rất ngoan nữa. Vì thương anh nên em cũng đã cố gắng để cùng anh làm điều đó nhưng mặc cảm trong em về chuyện hai đứa không hợp tuổi nhau làm em có cảm giác mệt mỏi và lo sợ nữa. Anh là con trai duy nhất trong gia đình chính vì thế mà em rất lo ngại về chuyện này. Em sợ sau này phải đối diện với mọi người trong gia đình anh. Sợ sau này hai đứa suôn sẻ thì có thể sẽ không vấn đề gì cả nhưng lỡ xảy ra chuyện gì chắc em cũng không biết mình phải làm gì anh chị ạ. Chuyện gia đình anh đã làm em phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Và giờ đây lại đến chuyện gia đình em.
Nhà em chỉ có hai anh em nhưng không may anh trai em đã ra đi mãi mãi để lại cha mẹ và em. Em dường như sụp đổ hoàn toàn vì điều này. Bây giờ cha mẹ chỉ còn duy nhất mình em. Sau này em sẽ phải lo cho cha mẹ, chăm sóc cha mẹ thay anh trai của em. Điều này làm cho em có cảm giác sợ khoảng cách lắm! Em biết vì rất thương em nên cha mẹ không can thiệp đến chuyện tình cảm của em. Nhưng lần này thì em đã quyết định nói lời chia tay anh thực sự vì nhà em và nhà anh ở rất xa nhau. Em biết trong cuộc đời này không có người đàn ông nào yêu em nhiều như anh, có thể em sẽ phải hối hận vì quyết định của mình nhưng đã chấp nhận điều đó để đổi lại sự gần gũi và hạnh phúc cho cha mẹ em. Với hi vọng sau này ra trường sẽ có ai đó ở gần nhà em một chút, hiểu, thông cảm và yêu thương cha mẹ em nhiều như em. Đó là điều mà em mong muốn. Quyết định chia tay anh với những suy nghĩ của em có phải là nông cạn không? Có phải em đã nghĩ quá nhiều về tương lai sau này không? Nhưng những gì em đang phải đối diện với sự mất mát và nỗi buồn của gia đình em là quá lớn. Dường như nó vượt quá sức chịu đựng của em anh chị ạ! Niềm hạnh phúc lớn nhất trong em giờ đây chỉ là cha mẹ thôi. Anh chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ ạ?
Lovely baby duck