Dù cay đắng nhưng em cũng có được một niềm hạnh phúc là được bên cạnh anh trong những giờ làm việc, thật xấu hổ khi phải thú nhận điều đó, nhưng thế cũng là nhiều anh nhỉ? Đáp lại em chỉ có sự lạnh lùng, hài hước và lảng tránh của anh. Thế tóm lại là gì? Anh có yêu em không? Đã bao nhiêu lần em thì thầm câu hỏi đó, bao nhiêu lần muốn hét to lên câu hỏi đó nhưng cuối cùng chỉ có nước mắt muốn trào ra. Anh là ai chứ? Kẻ đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của em. Đã có lúc em nghĩ mình cũng xinh đẹp, thông minh tại sao lúc nào cũng đau đáu nghĩ về anh để rồi nhận được những câu nói đầy bỡn cợt của anh. Anh nói bây giờ tình yêu đối với anh như bão tố còn anh là tàu bay giấy. Lúc khác tưởng chừng như em đã chạm tới anh nhưng rồi lại hụt hẫng và buồn tủi, đấy là lúc anh nói với em rằng tình yêu không có tuổi, nếu anh sống đến 80 tuổi anh sẽ lại yêu.
Anh là thế, biết người khác yêu mình nhưng luôn lảng tránh và biết cách lảng tránh. Còn em từ kẻ muốn được yêu trở thành kẻ đi chinh phục. Mỗi một ngày điều đó cứ lớn dần lên che lấp đi niềm kiêu hãnh trong con người em. Thế đấy anh ạ, anh có hạnh phúc và cười mỉa mai như vẫn thường làm không khi biết được điều này. Đã biết bao nhiêu lần em muốn gạt bỏ anh ra ngoài tâm tưởng bằng những chuyến công tác dài ngày, bằng những cuộc chơi với bạn bè, bằng những lần từ chối đi pinic khi biết có anh tham gia và bằng cả những người đàn ông khác, nhưng mỗi lần gặp lại anh ở hành lang, chỉ cần một câu nói của anh khiến em bật cười hay một câu hỏi ân cần và dịu dàng là tất cả tan biến hết...em lại đau khổ và cũng thật hạnh phúc vì nhận ra rằng không có ai, không có điều gì em yêu quý bằng anh. Không có lúc nào vui hơn lúc được ở ngay bên cạnh anh. Nghề nghiệp của chúng ta đem lại hàng núi quan hệ, anh chỉ biết cho đi mà chẳng cần biết đến khi nào mới nhận lại. Anh tốt quá, tốt với tất cả mọi người xung quanh, những người mà anh đã từng gặp và tốt cả với em nữa. Nhưng em không thích như thế, em ghen tuông với những người xung quanh và trở nên ích kỷ cũng vì anh.
Sao anh không làm điều gì quá đáng với em đi, mắng em vì chểnh mảng công việc chẳng hạn, vì không hoàn thành yêu cầu của anh...càng vô lý càng tốt anh ạ! Anh càng nhẹ nhàng nâng đỡ em bao nhiêu em càng đau khổ và tủi hờn bấy nhiêu. Sao cuộc đời của em lại khốn khổ thế này? Em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh chẳng để lại cho em ấn tượng gì cả, một người bình thường, ăn mặc thì quá đơn giản, thậm chí em đã nghĩ anh là người kém hiểu biết nhưng cố tình che đậy bằng sự hợm hĩnh. Nửa năm sau em nhận ra mình là người đã sai lầm, một năm sau em là kẻ hời hợt và có đôi phần lố bịch mỗi khi gặp anh, đến bây giờ thì em đã là kẻ gục ngã. Em còn làm việc được nữa không anh? Anh có biết em yêu quý cái điện thoại của mình như thế nào không, chỉ vì em quá mừng rõ đến mức hoảng hốt mỗi lần anh gọi điện cho em, để rồi lại thẫn thờ. Công việc, anh lại công việc, em thì nhớ đến hình ảnh anh hài hước trong những buổi party, nhớ đến những câu chửi thề ngộ nghĩnh và đáng yêu của anh. Em chán ghét cái công việc này mất rồi anh ạ, tại anh đấy. Nhưng chỉ mới hôm qua thôi, bàn tay của anh như vô tình khẽ chạm vào em, ánh mắt của anh bối rối còn em thì không còn đủ sức để nói chuyện cùng anh nữa. Bởi vì trong sự run rẩy của trái tim người phụ nữ, em nhận ra đấy là khoảnh khắc quý giá nhất của anh.
Khoảnh khắc mà anh trút bỏ hết những trách nhiệm của người đàn ông có gia đình, của hàng triệu triệu những ràng buộc cuộc đời, của những hài hước và lịch lãm, của những ân cần và dịu dàng, sự trút bỏ của những lảng tránh và bỡn cợt. Em đã có thể mỉm cười vì biết anh đấy, người hay bỡn cợt. Thế anh nhé, ngày mai em sẽ thức dậy với nụ cười còn nguyên vẹn trên môi, được gặp anh, lặng lẽ ngắm nhìn anh và chờ đợi...rồi ngày ấy sẽ đến thôi, chàng hoàng tử già đi trên con thuyền có cánh buồm rách nát ạ.
P/S: Anh ơi, sao em lại có một giấc mơ đẹp đến thế.
violet