Kể từ lúc chào đời, đây là lần đầu tiên Ổi được về thăm quê ngoại. Ngay khi lên máy bay, cậu bé 7 tháng tuổi đã tỏ ra hào hứng; Ổi cười không ngừng, liên tục đưa mắt nhìn cảnh vật. Dù chị Phạm Sen, mẹ bé Ổi, mệt lử sau chuyến bay dài thì cậu con trai vẫn nhún nhảy trên chiếc địu vì thích thú.
Ổi cười toe khi được cụ ngoại bế.
Quê ngoại bé Ổi ở một xã nhỏ thuộc huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Cuộc sống nơi đây đậm chất nông thôn, khác xa thành phố Tokyo nơi bé sống. Ổi thích nhất đàn lợn con của bà ngoại, cười tít mắt khi được mẹ bế lại xem. Chị Phạm Sen gọi con là "củ khoai" vì không biết lạ; chỉ cần cho ăn no là cụ ngoại, bà ngoại hay cậu có thể bế đi chơi cả ngày mà không nghe tiếng khóc.
Ổi hưởng ứng bữa cơm sum họp bằng cách say sưa tận hưởng món chân gà. Cậu bé lai Nhật được mẹ cho thử nhiều thức quà quê như kem kí bán rong, bỏng gạo, kẹo bông. Ổi gặm một lúc hết 2-3 thanh bỏng dài. Chị Phạm Sen thấy hạnh phúc vì con được trải nghiệm niềm vui dân dã mà những đứa trẻ thành phố ít khi có được.
Ổi thưởng thức món bỏng gạo.
Ổi bị ốm sau hai tuần về quê vì thay đổi thời tiết. Bé sốt nhẹ, ho và chảy nước mũi nhưng không quấy khóc. Chị Sen vui vì được gần bố mẹ và thương ông xã mỗi ngày đi làm về lại buồn vì nhớ vợ, con. Mỗi lần về quê, chị sợ nhất khoảnh khắc chia tay. Ba tuần trôi qua nhanh chóng khiến bà mẹ trẻ day dứt lúc. Chị tủi thân khi thấy bà ngoại ôm ghì Ổi như không muốn rời.
Chị Sen và ông xã người Nhật cố gắng dành dụm để cho con về quê ngoại 1-2 lần mỗi năm. Chị muốn các con được gần gũi ông bà, hiểu về nguồn cội và có một tuổi thơ vui vẻ. Bà mẹ Việt ở Nhật dự kiến 30/4 năm sau lại đưa các về Việt Nam nghỉ hè trong ba tuần.
Lam Trà