Giữa chúng ta là cả một bức tường thành vững chắc. Một cô gái miền trung gió cát, một chàng trai xứ nam đấy ắp tình yêu và một tình yêu vô hình gắn kết đôi ta. Nhưng làm sao có thể suôn sẻ khi giữa chúng ta là ca một khoảng cách như vậy hả anh. Ngày đầu khi mới yêu nhau em cứ mãi suy nghĩ về chúng ta về tình yêu và cả tương lai nữa, liệu anh và em có vượt qua được cái khoảng cách ấy để đến với tình yêu không? Liệu chúng ta có thể vượt qua sự cách trở vùng miền, phong tục tập quán và cả lối sống nữa để đi đến tình yêu không? Vậy mà giờ đây đã gần bảy tháng chúng ta ở bên nhau rồi đấy anh ạ, mọi chuyện tưởng thật khó khăn thế mà tình yêu đã đẩy chúng ta theo bánh xe thời gian của cuộc sống đến nỗi chúng ta không ai thàm để ý đến bức tường ngăn cách kia nữa.
Em yêu anh, yêu tình yêu của chúng ta yêu mọi thứ trên thế gian này anh à, có lẽ̉ lúc này em đang là cô gái hạnh phúc nhất bên người yêu của mình anh nhỉ. Thời gian này tuy cuộc sống của em đang rất khó khăn, có lúc em muốn khóc thật to muốn mọi người hiểu được nỗi lòng của em cũng có lúc em dường như muốn bỏ tất cả lại phía sau. Muốn trốn tránh mọi thứ trên cuộc đời này và những lúc ấy anh luôn ở bên em, an ủi và che chở cho một cô gái yếu đuối như em để ngày hôm nay. Em có thể tự tin bước những bước chân vững chãi trên đường đời, và em có thể tự mình đối mặt với khó khăn, có thể tự mình đứng lên mỗi khi vấp ngã anh à.
Anh hãy yên tâm và hãy tin rằng tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được thử thách và cả sự cách trở anh nhé. Cảm ơn anh người yêu và cảm ơn tình yêu của tôi! gửi anh, Bé cua ngang ngược của cậu út!
Nguyễn Ngọc Tú