Lúc đó em nghĩ quá khứ là quá khứ chỉ cần anh sống với em như thế nào mà thôi? Để đến được với nhau chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Chúng ta đã phơi bày hết ưu và nhược điểm của nhau một cách rõ ràng và rành mạch để cả hai có thể chấp nhận được nhau.
4 năm gian khổ em đã phải chịu đựng biết bao tủi cực và gian nan để rồi chúng ta được ở bên nhau một cách chọn vẹn. 7 năm qua những gì anh mang đến cho em trong đó có niềm vui và cả những giọt nước mắt. Anh vẫn bảo em rằng em hãy làm một phép tính tất cả những ưu điểm của anh cộng vào và trừ đi khuyết điểm em thấy nó là một con số (+) thì chấp nhận được và em đã lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống.
Em đã sống, yêu và hiến dâng hết cả cuộc đời mình cho anh cho các con của anh và cho gia đình, những tưởng tất cả những gì em làm với anh thế là đủ. Nhưng không, anh đã làm một việc khiến em đau đớn và thất vọng. Giờ đây em không biết cuộc đời mình sẽ ra sao? sẽ như thế nào? với em bây giờ sự tồn tại chỉ có thể tính từng ngày, từng ngày một. Sống ngày nào biết ngày đó. Em không giám nghĩ, không giám mơ đến một tương lai tốt đẹp vì những gì anh làm đã chôn vùi đi tất cả.
Điều đau đớn nhất là đến giờ phút này em vẫn rất yêu anh vì con người em là thế khi đã yêu thì yêu hết mình và cũng sống chết vì tình yêu ấy. Chính vì quá yêu anh nên em mới có thể tha thứ và bỏ qua tất cả để sống với anh nhưng đến giờ phút này em thật sự không biết trong lòng anh đang nghĩ gì và anh có thật lòng với em hay không?
Với em điều cần thiết nhất bây giờ để cho em có thể lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống đó là sự thành thật của anh. Không gì khổ sở bằng khi bị mất lòng tin trong cuộc sống và nhất là trong tình cảm vợ chồng. Anh có nhớ không? Khi em nói dối anh một chuyện nhỏ nhặt nó không hề ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng anh đã cảm thấy mình bị xúc phạm và có phản ứng rất gay gắt với em. Anh luôn nói rằng cuộc đời anh ghét nhất là sự giả dối, anh đã kể rất nhiều chuyện mà anh đã gặp trong cuộc sống về sự nói dối và anh đã phản ứng về điều đó như thế nào. Em đã tin và cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người chồng như anh và tự nhủ mình phải sống như thế nào để không phụ lòng của anh. Chính vì quá tin anh nên khi phát hiện ra rằng ngoài em ra anh vẫn còn dành tình yêu của mình với một người đàn bà khác em đã rất đau khổ, suy sụp và tuyệt vọng.
Em không biết mình đã làm gì có lỗi với anh? hay con người em có điểm gì không xứng đáng với anh khiến anh có thể nghĩ đến người đàn bà khác? Em muốn biết sự thật nhưng sự thật ở đâu em không thể biết vì anh không nói thật lòng với em. Em luôn hỏi anh và nói với anh rằng "nếu như mình không còn tình yêu với em thì xin mình hãy nói thật lòng. Dù đau đớn nhưng em sẽ không oán trách anh và sẽ thanh thản ra đi chứ em không thể chịu đựng được khi anh sống giả dối với em".
Anh có thể không trả lời em nhưng những việc anh làm sẽ cho em hiểu tình cảm và sự thành thật của anh, điều mà đến giờ phút này em vẫn chưa cảm nhận được. Những ngày vừa qua với em là cả những chuỗi ngày đau đớn và tuyệt vọng, em nghĩ đến sự ra đi của mình và chỉ có như thế thì em mới hết đau khổ nhưng nghĩ đến 2 đứa con còn thơ dại mà em để lại trên cuộc đời này em lại không đủ can đảm để làm. Nhưng cứ sống trong nỗi nghi ngờ dằn vặt rằng tình yêu của chồng mình không dành trọn vẹn cho mình như thế này thì em cũng không giám chắc mình sẽ tồn tại được bao lâu đâu anh ạ. Nếu mình thực sự yêu em xin mình hãy nghĩ lại khi chưa qúa muộn. Em yêu mình...
Nguyen minh Hang