Trần Thị Thu Nga
(Tôi làm thơ)
Đôi khi em trốn nỗi buồn
Chạng vạng chiều
Trong bộn bề công việc
Có những lần em tiếc
Sao không uống để say
Để gặp anh cuối ngày
Ướt sũng...
Anh trách em sao không làm nũng
Như những cô gái mới yêu
Được cưng nựng, yêu chiều
Sao thế?
Em mỉm cười thật khẽ
Rồi nhìn anh thật sâu
Có phải là em đâu
Người mà anh yêu ấy
Bên em anh sẽ thấy
Em cười, khóc, bực dọc, luộm thuộm và rối tung
Hay nhắng nhít vô cùng
Thế mới là em chứ!
Đừng muốn em phải như
Những cô gái kia
Hai mặt!
Hãy yêu em
Khi là em rất thật
Của những vụn vặt đời thường nơi chân mày nhíu lại
Và của những dịu dàng
Khi em nói yêu anh!
Vài nét về tác giả:
Những cảm xúc bất chợt đến, tôi không muốn để nó trôi đi một cách hoài phí nên đã gom chúng lại thành những vần thơ như một cách lưu giữ những góc nhỏ tâm hồn mình - Trần Thị Thu Nga
Bài đã đăng: Gửi mẹ.