Trần Dương Anh
Em sẽ dừng lại một chút giữa cô đơn
Cho tim bình yên sau những lần nông nổi
Cho ngược đường lang thang gió ồn ào xoa tóc rối
Để uốn mình ôm trọn một lòng sông.
Cho em tự đi lạc giữa mênh mông
Hạnh phúc quá! Không có anh bên cạnh
Tia nắng sớm giữa đồng hoang mỏng mảnh
Em với tay đón trọn nắng vào mình.
Cho em nằm giữa cỏ hoang lúc bình minh
Sương trên lá rơi vội trên mí mắt
Lũ bướm vờn nhau - hạnh phúc thật nhỏ nhặt
Không có anh không có nghĩa là buồn.
Cho em được hòa trong đám cá chuồn
Bơi song song xoa từng đầu con sóng
Bay sóng đôi trên đôi cánh mỏng
Kiếm tự do chẳng có bao giờ.
Cho em dừng lại một chút giữa bơ vơ
Quan tâm quá đôi khi làm người ta mỏi mệt.