Em biết những thứ này giờ đây không có nghĩa gì nữa, em đã đọc lại trước khi xóa và thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho những thứ không thuộc về mình như vậy. Em đã sai, nhưng dù sao những thứ này cũng đã giúp em lớn lên từng ngày đúng không anh ?Anh nè, em đã xóa sạch những chuyện trước kia để trái tim em có thể dành hết tất cả các khoảng trống cho anh vì em là người hiểu rõ nhất mình đang nghĩ gì và cần phải làm gì. Suy nghĩ của em giờ đây không gì ngoài nỗi nhớ, nhớ về nơi thật xa, về một xứ sở hình như rất khô cằn nhưng lại chứa đựng những con người hoàn toàn không khô khan mà ngược lại những gì em nhận được những từ con người nơi đây là sự nhiệt tình, niềm nở trong đó có anh.
Anh biết không ? Em đang nghĩ đến hai chữ mà khó ai hạnh phúc khi tách rời chúng – Duyên và Nợ. Duyên, nhìn lại giữa chúng ta quả thật chữ này đâu ai có thể ngờ trước phải không anh ? Khi hai người hoàn toàn xa lạ, sống ở hai miền đất nước có thể gặp nhau và yêu nhau. Vậy còn Nợ, anh có nghĩ anh và em có nợ với nhau không ? Em nghĩ là có, nhưng khó có thể ước chừng được là bao nhiêu đúng không anh ? Nợ để anh phải lặng lội hàng mấy trăm cây số về thăm em mỗi tháng, nợ để anh chờ em trước cổng công ty hàng mấy tiếng đồng hồ mà không một lời than vãn.
À anh, còn nữa, nhớ ngày em ra thăm nhà anh, hôm đó anh mệt lắm phải không ? Em không sao quên được hình ảnh của người em yêu vẫn còn nguyên siêm y trong cơ quan chạy hổn hển qua nhiều chặng đường đến ga Sài Gòn nhìn em cười thật tươi rồi quay sang quầy vé để mua vé tàu tiếp tục về Phan Rang. Nhìn vẻ mặt “bơ phờ” của anh là có thể đoán được anh đang rất mệt, nhưng anh không than mà còn cẩn thận sắp xếp chỗ cho mọi trên trên tàu…Và nhiều thật nhiều những điều tốt đẹp anh đã mang đến cho em và hầu như em chưa từng cảm nhận được trước kia.
Em thật sự không biết phải làm sao để cảm ơn anh!! Em chỉ có thể gửi đến anh vài lời ngắn gọn đó là “ Anh à, dù khoảng cách địa lý và thời gian và bao nhiêu khó khăn có ngăn cản, em tin hai chúng mình cũng có thể vượt qua được để đến bên nhau mãi mãi vì em yêu anh và em biết anh cũng yêu em.”
Dương Huyền Trân