Vì 1 lý do mà không ai có thể trách anh và em được, và đó cũng là 1 lý do khiến chúng ta dễ dàng xa nhau hơn. Chỉ có 1 lý do đơn giản khiến em đã yêu anh nhiều như thế này đó là em đã tin vào duyên số. Anh đã từng công nhận với em rằng chúng ta rất có duyên khi gặp nhau. Hai gia đình đã thân quen với nhau từ ngày các cụ còn học chuyên nghiệp. Bạn bè em cũng biết anh và họ còn giới thiệu anh cho em nữa. Và rồi không phải họ đưa anh đến với em mà là 1 người hoàn toàn xa lạ với em. Em không biết lý do gì khiến anh đến gặp em và rồi những câu chuyện mãi không ngơi, những dòng tin nhắn cứ dài mãi. Và em đã yêu anh ngay lúc đó. Em không biết tại sao mình yêu anh nhanh như thế? Có phải em đã tin vào duyên số không anh? Vì trước khi gặp anh em đã đi xem bói cùng với mẹ. Họ nói em tình cờ sẽ gặp một người rồi sẽ yêu và cưới. Anh biết tại sao em lại tin điều đó không? Vì tất cả những gì họ nói về em và gia đình em đều đúng. Nên em đã tin và yêu anh ngay lần gặp đầu tiên đó. Và em cứ ngỡ rằng đó là duyên số.
Đúng đó chỉ là một lý do đơn giản khiến em yêu anh và tin vào tình yêu đó. Em thật ngốc phải không anh? Và đến giây phút này em không còn muốn tin vào duyên số nữa. Vì niềm tin đó đã bị anh đánh mất rồi. Em không còn muốn tin nữa. Ngày 20/10 anh nhắn tin "chúc em ngày 20/10 thật vui, hạnh phúc!". Khi đọc xong tin nhắn của anh em đã khóc như một đứa trẻ con vậy. Em không biết đó có phải là một lời chúc chân thành hay là một lời mỉa mai. Vì anh biết anh đã lấy mất niềm vui và hạnh phúc đó rồi. Vậy tại sao anh lại chúc em những điều đó chứ? Và em đã không trả lời anh với 3 chữ "cảm ơn anh" được. Rồi sang ngày 21/10 anh lại nhắn tin hỏi thăm "em đã nghỉ làm chưa? em có khỏe không?" trong khi em đang ăn cơm. Anh có biết lúc đó em đã xúc động đến nỗi nghẹn cả cơm và rồi mặt mũi em đỏ phừng phừng lên mọi người hỏi em tại sao thế? Và rồi em xin phép mọi người về trước. Trong lúc nhắn tin cho anh em lại khóc. Thật chán phải không anh? Em đã không giấu nổi cảm xúc của mình được, em đã kìm nén trong suốt thời gian qua và mỗi khi nhớ về anh em lại khóc như vậy đó. Và anh ơi em lại muốn tin vào duyên số, tin vào những gì mình đã tin từ trước đến nay. Nhớ anh nhiều!
Nguyễn Thu Hương