Lúc đó, tất cả các bạn trai bên phòng anh đều có người yêu. Thứ bảy, chủ nhật, họ lại trang điểm, đầu tóc, sửa sang quần áo đến nhà người yêu ăn cơm và học với người yêu. Lũ con gái chúng tôi tíu tít giúp lũ con trai trang điểm, tiễn họ đi rồi lại ở học bài. Tuần nào cũng vậy. Lũ con trai còn đưa người yêu về "ra mắt", hỏi chúng tôi xem tiếp xúc ban đầu cảm nhận về người yêu của họ thế nào?
Hôm sinh nhật người yêu anh, anh còn nhờ tôi mua quà giúp, dạy anh hát bài "Chân tình" để anh hát tặng người yêu. Tôi vui vẻ nhận lời, dạy anh hát, tập thể dục buổi sáng cùng anh. Chẳng mấy chốc, kỳ thi đại học đã đến. Tôi và anh cùng đỗ đại học, tôi học đại học Khoa học xã hội và nhân văn, anh học đại học Thủy Lợi. Tuy học cũng gần nhau nhưng chúng tôi rất ít khi đến thăm nhau, chỉ khi nào nghỉ hè, nghỉ tết cả nhóm 6 người lại tụ tập, hỏi han tình hình học hành, yêu đương của nhau.
Năm thứ ba, anh vẫn yêu cô bạn "tán" từ khi đi ôn. Rồi chúng tôi học xong đại học, tôi xin làm việc tại trường đại học ở Hà Nội, anh đi làm tại tỉnh xa. Tết đến, chúng tôi gặp nhau, không ngờ sau mấy tháng đi làm, trông anh chững chặc hẳn lên. Mùng một tết, anh đến nhà tôi, tôi thật sự ngỡ ngàng trước anh. Rồi anh rủ tôi đến nhà các bạn tụ tập, tôi vui vẻ nhận lời. Trên đường đi chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau. Anh bất ngờ hát bài "Chân tình" và hỏi tôi còn nhớ bài đó không? Và cứ tự nhiên, như duyên trời đã định, chúng tôi đến với nhau như thế.
Một năm sau chúng tôi làm lễ cưới, mời bạn bè, họ không tin, tưởng chúng tôi nói đùa. Đến tận bây giờ, nhiều người còn không tin vào điều đó. Chúng tôi đã có một bé gái và tôi vẫn không tin rằng điều đó là sự thật. Anh thường đùa tôi rằng: "C ơi, có người yêu chưa, cho T một cơ hội nhé!" - "Ừ, để tớ suy nghĩ đã nhé!"...
Khúc Thị Cúc