Từ ngày về làm vợ anh, hầu như chưa khi nào em có được cảm giác hạnh phúc mà tất cả chỉ là những lo toan, buồn phiền, buồn đến mức không ít lần đã nghĩ đến cái chết để có thể rũ bỏ mọi thứ. Nhưng em không làm được, nếu em chết bố mẹ em sẽ sống nổi không và con của chúng ta sẽ sống như thế nào?
Em biết, em biết rằng em cần phải cố gắng hơn nữa để tiếp tục sống, để nuôi con, nhưng em đơn độc quá, em căng thẳng quá, em sợ mình sẽ phát điên.
Sao anh mãi làm khổ em vậy, sao anh mãi muốn làm một vì sao trên bầu trời mà không thể một lần thôi, soi rọi chính mình để biết mình thực sự đang ở đâu, đang sống thế nào?
Dù có cứng rắn đến mấy, em cũng chỉ là phận đàn bà yếu đuối. Em sợ, sẽ có lúc em gục ngã. Em đang mất thăng bằng, em gồng mình lên để lo toan cho cuộc sống cả gia đình, vất vả thì em chịu đựng được, nhưng thần kinh em sẽ không chịu được nữa đâu anh, đừng tiếp tục gây ra những phiền phức đến cho em nữa có được không?
Em sợ mình sẽ làm khổ các con nếu chúng ta chia tay, nhưng em cũng sợ em sẽ phát điên nếu cuộc sống cứ mãi thế này. Chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, em phải làm sao đây?
TB