Trở lại điện ảnh, Ngọc Trinh vào vai Ngọc, cô gái có khả năng nhìn thấy và giao tiếp với các hồn ma. Thay vì sợ hãi, cô coi những vong hồn là người thân, cho họ trú ngụ tại nhà mình tới khi được đầu thai chuyển kiếp. Xung quanh Ngọc, duy nhất một người bạn thân biết chuyện này, còn những người hàng xóm cho rằng cô có vấn đề thần kinh, thường nói chuyện và nhảy múa một mình.
Một đêm nọ, Ngọc cùng những người bạn âm hồn bắt gặp Minh (Kiều Minh Tuấn) nằm chết giữa đường vì đụng xe. Vì chết quá đột ngột, linh hồn của Minh chưa kịp chấp nhận sự thật. Ngọc đưa Minh về nhà, giúp anh vượt qua sự ngơ ngác ban đầu và làm quen với cuộc sống ở thế giới bên kia. Những ngày tháng chạm mặt từ sáng tới tối, Ngọc và Minh dần có tình cảm. Nhưng khi tình yêu tìm đến họ cũng là lúc bi kịch bắt đầu. Yêu hồn ma, Ngọc cạn dần dương khí. Trong khi, một ma nữ si mê Minh gây nhiều oan trái cho họ.
Từ ý tưởng, Duyên ma gợi liên tưởng nhiều phim ma - tình cảm - hài của Thái Lan. Nhưng ở bộ phim Việt Nam, cả ba chất liệu này đều không được khai thác đến nơi đến chốn. Thay vì tập trung câu chuyện "tình người duyên ma" giữa hai nhân vật chính, kịch bản ôm đồm nhiều tuyến truyện khiến mạch phim rời rạc. Tâm lý và quan hệ giữa các nhân vật biến chuyển vô cớ, không có sự dẫn dắt.
Là yếu tố đáng để đào sâu và có tiềm năng gây cười lẫn xúc động nhưng việc Minh làm quen với thân phận hồn ma được diễn giải hời hợt. Cảm xúc giữa Ngọc và Minh tiến triển quá nhanh. Cảnh trước, họ mới gặp nhau, chuyện trò đôi ba câu. Sang cảnh sau, hai người đã tình trong đáy mắt, nhìn nhau e lệ. Phim thiếu đi các tình tiết nuôi dưỡng cảm tình giữa hai nhân vật, làm khán giả khó hiểu lý do hai người động lòng với nhau. Tình cảnh ngang trái trong quan hệ của họ cũng được miêu tả chóng vánh, không gieo được thương cảm.
Yếu tố hài được giao phó cho dàn diễn viên phụ - những "cây hài" có tiếng của màn ảnh Việt gồm nghệ sĩ Phi Phụng, Hải Triều, La Thành, Lê Lộc. Ngoài ra, hiện tượng mạng xã hội Minh Hiếu (thường được gọi là cô Minh Hiếu) cũng góp mặt ở một cảnh với vai khách mời. Tuy nhiên, ngoại trừ số ít câu thoại bắt trend gần đây, loạt tình huống hài được xử lý theo lối tư duy cũ, nhạt và đôi khi kém duyên. Loạt tình tiết không có tính xây dựng đối với truyện phim như vậy càng làm loãng mạch phim.
Mới đầu, Duyên ma cho thấy nỗ lực khai thác văn hóa tâm linh thông qua việc sắp đặt nữ chính Ngọc buôn bán đồ hàng mã cùng loạt tình huống đề cập việc gửi đồ cho người chết qua hóa mã, lòng thành của con cháu đối với người đã khuất, quan niệm về siêu sinh... Tuy nhiên, các chất liệu này chỉ được nhắc tới bằng lời thoại, chưa tạo được độ sâu.
Kỹ xảo và hóa trang là hai phương diện kém nhất của bộ phim. Các màn làm phép của các hồn ma hay khung cảnh thơ mộng khi Ngọc và Minh bên nhau đều gây cảm giác giả tạo, thiếu tính thẩm mỹ. Phần hóa trang khiến Ngọc Trinh luôn kém sắc, dù là lúc nhân vật khỏe mạnh hay khi cạn dần sức lực. Màu phim được chỉnh tone trắng lóa gây khó chịu cho thị giác người xem.
Qua nhiều sản phẩm, Kiều Minh Tuấn chứng minh được thực lực diễn xuất, song chất lượng phim của anh tăng - giảm khó lường. Từ người mẫu nội y, Ngọc Trinh thể hiện được sự nghiêm túc với diễn xuất và sự tiến bộ qua từng phim. Tuy nhiên, hai ngôi sao đều thiếu nhạy bén trong lựa chọn kịch bản.
Chuyện tình giữa người và ma là cảm hứng quen thuộc trong dòng chảy điện ảnh và truyền hình châu Á. Khai thác một chủ đề đã cũ như vậy, Duyên ma lựa chọn cách thể hiện cũng cũ kỹ, thiếu chiều sâu, khiến bộ phim trở nên đáng quên ở rạp chiếu Việt Nam.
Phong Kiều