Anh biết không thật sự buổi đầu gặp anh em chẳng có chút ấn tượng gì, lúc anh xin số điện thoại cũng vậy, vì anh được giới thiệu là em của anh Long chủ nhân buổi tiệc hôm đó và vì phép lịch sự nên em mới cho anh số điện thoại mà không nghĩ sẻ có những cuộc gọi sau đó. Thế rồi sau buổi tiệc hôm đó anh về trước còn em và mọi người tiếp tục đi tăng hai "chỉ vì em ham vui chứ có biết nhậu nhẹt gì đâu". Sự vắng mặt của anh em cũng không để ý đến cho đến khi điện thoại em đổ chuông, có người gọi cho em số lạ hoắc, em ngac nhiên và không nhận ra đó là anh. Lúc này em mới biết là anh không còn trong buổi tiệc. Em không nghĩ gì khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng anh và vào chung vui tiếp với mọi người. Tối về đến nhà người em mệt lã thì điện thoại có tin nhắn đến. Sau hôm đó những cuộc gọi, những tin nhắn của anh cũng thường xuyên hơn. Lúc đầu em cũng thấy vui "đây là lần đầu em cảm nhận được niềm vui từ một người bạn nam" Nhưng sau đó em cảm thấy ngột ngạt và hơi chút phiền phức vì anh. Em không thích anh "đó chỉ là suy nghĩ" Thật sự trong lòng em đầy mâu thuẫn, nói là không thích nhưng lại nhớ nhung rất nhiều, nhớ những cuộc gọi, nhớ những tin nhắn của anh, em đã lưu lại tất cả những lúc buồn lại đem ra đọc Lúc ấy chắc anh không biết anh là người đàn ông đầu tiên em thích nhỉ, chỉ thích thôi chứ chưa gọi là yêu đâu nhé! Em nói vậy vì trong tình yêu em có sự đắng đo anh à. Em đắng đo không phải là so sánh chọn lựa giữa anh và ai đó khác mà vì em chỉ có mỗi mình anh thôi. Em muốn xác định rõ tình cảm của mình, em muốn những gì gìn giữ bấy lâu để trao cho mối tình đầu, em muốn sự ngọt ngào của tình đầu cũng là tình cuối, em muốn khi yêu anh sẻ dành cho anh tất cả và với em hôm nay và mãi mãi chỉ có mỗi mình anh. Nhưng em đâu biết chính em đã vô tình đẩy anh ngày càng xa em hơn.
Anh nói không cảm nhận được tình yêu từ em, anh cho rằng em sống quá khép kín và luôn tạo ra khoảng cách với anh. Anh nói đúng đó là lỗi do em nhưng sao anh không nghĩ lại, em như vây cũng do một phần ở anh, sao anh không quan tâm em nhiều hơn để rút ngắn cái khoảng cách ấy chứ. Anh đâu biết cái khoảng cách ấy được tạo ra bởi sự e thẹn của người con gái mới yêu lần đầu sao. Ngay cả cái nắm tay em anh cũng chưa từng mà. Em nói vậy không phải trách anh vì em vẫn nghĩ trong tình yêu không có đúng có sai mà chỉ có duyên có nợ thôi và em cũng đã nói với anh rằng em tin vào duyên nợ mà. Cứ thế em và anh cứ giận hờn mãi, cũng chính sự giận hờn ấy cho em cảm nhận được tình cảm của mình, rằng em đã yêu anh nhiều hơn em nghĩ, càng ngày trong em nỗi nhớ anh càng lớn hơn nhưng đó cũng là lúc anh đã rời xa em mãi mãi, mọi liên lac với anh đều bị cắt đứt. Em đã cố gắng liên lạc với anh để nói với anh rằng em yêu anh và nhớ anh rất nhiều nhưng tất cả dường như đã quá muộn và anh đã xa em mãi mãi. Giờ đây có lẻ ở phương xa nào đó anh đang hạnh phúc bên nửa yêu thương của riêng mình, chỉ có em là vẫn như ngày nào, vẫn chỉ duy nhất một tình yêu vì trái tim em đã dành trọn cho anh.
Mi Mi Nguyễn